
Bộ đội đón xuân cùng bản làng.

Chiến sĩ biên phòng tặng quà cho người dân bản làng.
Trên con đường mòn dẫn xuống suối, tôi bắt gặp hai cô bé dân tộc, tay nắm tay, bước đi rộn ràng trên nền đất đỏ. Một em mặc chiếc váy trắng ngà, tay ôm hộp bánh bích quy, ánh mắt sáng ngời. Cô bé còn lại khoác chiếc áo đỏ rộng quá khổ, đầu cài băng đô hồng, đôi chân trần lấm bụi đường. Hai đứa trẻ, hồn nhiên như mây trời, nắm chặt tay nhau như sợ lạc mất giữa vùng núi rừng bao la.
Tôi hỏi:
— Hai con đi đâu thế?
— Dạ, tụi con ra suối chơi ạ.
Chỉ một câu trả lời đơn giản, nhưng lại mang theo cả một bầu trời tuổi thơ. Tôi nhìn theo bước chân hai đứa trẻ, chạy nhảy trên những phiến đá cuội lấp lánh dưới ánh chiều. Con suối nhỏ, nước trong đến mức có thể nhìn thấy từng viên sỏi lấp ló dưới đáy. Tiếng nước chảy róc rách hòa với tiếng cười trong veo của những đứa trẻ như một bản hòa ca giữa núi rừng. Ở nơi này, trẻ con không có nhiều đồ chơi đắt tiền, không có điện thoại, máy tính, nhưng chúng có cả thiên nhiên rộng lớn để vui đùa. Con suối là sân chơi, những viên đá là món đồ chơi, và bạn bè chính là những trái tim đồng điệu trong nắng gió biên cương.

Bộ đội biên phòng tuần tra.
Bước chân tôi dừng lại trước Đồn Biên phòng Cha Lo, nơi những người lính mang quân hàm xanh ngày đêm canh giữ biên cương. Lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên nền trời trong vắt. Đằng sau cánh cổng đơn sơ là khu vườn đầy hoa hồng, những chậu cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng, và những mái nhà xanh lặng lẽ giữa núi đồi.
Ở nơi đây, người lính biên phòng không chỉ là những người lính cầm súng, mà còn là những người con của bản làng, những người bạn của dân bản. Họ dạy chữ cho trẻ em, giúp dân trồng cây, sửa lại mái nhà dột nát, có khi còn làm “bà đỡ” bất đắc dĩ trong những ca sinh nở giữa vùng núi xa xôi. Anh bộ đội trẻ ngồi bên bếp lửa, cắt từng miếng thịt heo bản chuẩn bị cho bữa cơm tối. Trong ánh lửa bập bùng, tôi nghe anh kể chuyện về những ngày băng rừng đi tuần, những đêm ngủ giữa chốt canh biên giới, tiếng mưa rơi hòa với nhịp thở của đồng đội.

Người lính "quân hàm xanh" thực hiện dân vận.
3. Một đêm bên bếp lửa biên cương
Bữa cơm tối tại đồn biên phòng đơn sơ nhưng đượm tình. Gà rừng, heo bản, rau rừng và rượu ngô, những món ăn chẳng cao sang nhưng chứa đựng cả sự vất vả của núi rừng. Chúng tôi nâng chén rượu, nhìn nhau cười, như những người anh em đã quen biết từ lâu lắm rồi. Giữa bữa ăn, một anh bộ đội đứng dậy, cất giọng hát: “Ai lên biên giới cho ta nhắn với Núi rừng biên cương đẹp lắm người ơi…”. Lời bài hát vang lên giữa đại ngàn, hòa trong gió, trong hơi thở của núi rừng. Tôi chợt hiểu rằng, không chỉ có những dãy núi xanh, không chỉ có những con suối chảy trăm năm không dứt, mà nơi đây còn có những trái tim kiên trung, ở lại với đất, với rừng, với người. Đêm Cha Lo, bầu trời trong vắt, những vì sao lấp lánh trên cao như chứng kiến bao thế hệ người lính đã gắn bó với vùng đất này. Tôi ngồi đó, bên những người bạn mới, bên những người lính biên phòng, cảm nhận hơi thở của quê hương đang hòa vào từng đợt gió núi. Có những vùng đất, khi đi qua, ta chỉ ghé thăm rồi rời đi. Nhưng cũng có những nơi, khi đã đến, một phần trái tim ta sẽ mãi ở lại. Cha Lo là một nơi như thế. Và tôi tin rằng, trong anh, vùng đất này cũng đã để lại một dấu ấn thật sâu…