Văn hóa - Xã hội - Thể thao
>
Văn hóa - Nghệ thuật
Thứ bảy, 07/03/2026, 16:17 (GMT+7)
234lượt xem
Tuổi thơ tôi
Tốc độ:1x
Có những ký ức tưởng như đã ngủ yên trong quá khứ, nhưng chỉ cần một buổi chiều lặng gió, một mùi hương quen bất chợt thoảng qua, chúng lại trở về nguyên vẹn. Khi ấy, tuổi thơ hiện lên trong tôi như một thước phim cũ – chậm rãi, trong trẻo mà thấm đẫm những rung động rất sâu của một đời người.
Gia đình tôi quê ở Long Xuyên. Những năm tháng ấy, cuộc sống chắt chiu từng đồng bạc nhỏ. Ở nơi đây, người dân mỗi ngày ra chợ bán những thứ bánh trái giản dị từ vườn nhà: vài chục cái bánh ít, mấy trái bưởi, trái ổi. Chợ sớm họp rồi tan, gom góp về những đồng tiền ít ỏi, qua từng buổi chợ. Vì cuộc sống vất vả, tuổi thơ tôi không phải lúc nào cũng được ở cạnh ba má. Có những năm tháng tôi phải sống xa nhà để đi học. Nỗi nhớ vì thế cứ âm thầm lớn lên theo từng ngày. Mỗi chiều thứ sáu, sau giờ học, tôi thường trèo lên cây mít phía bên hiên nhà. Từ cành cao nhất, tôi nhìn ra ngoài bờ tường, nơi con đường cấp phối nhỏ chạy dài hun hút. Tôi ngồi đó rất lâu, lòng thấp thỏm chờ đợi, hy vọng một lúc nào đó sẽ thấy bóng dáng quen thuộc của ba má đi về phía mình. Nhưng nhiều ngày thứ sáu trôi qua như một lời hẹn đang vơi dần.
Con đường vẫn vắng, chỉ có gió thổi qua những tán lá mít xào xạc. Còn nỗi nhớ thì cứ treo mãi trong lòng tôi, lặng lẽ mà dai dẳng. Cũng trong những ngày tháng ấy, tôi luôn khao khát và ước mơ, dẫu chỉ là một điều rất nhỏ. Trước cổng trường có một quầy bán đá bào si-rô. Những ly đá bào đỏ au dưới nắng trưa miền Tây trông mát lạnh đến nao lòng. Lũ bạn cầm trên tay, vừa ăn vừa cười rộn rã. Còn tôi chỉ đứng nhìn một lúc rồi lặng lẽ quay đi. Một ly đá bào giản dị thôi, nhưng khi ấy lại là điều xa xỉ. Trong túi tôi không có vài đồng lẻ để mua. Nhiều khi thèm quá, tôi lại trèo lên cây mít ngồi nhìn ra xa, như thể gửi theo gió cả nỗi thèm muốn bé nhỏ của mình.
Sau này tôi trở lại Long Khánh, trong tổ ấm gia đình, để tiếp tục việc học. Cuộc sống vẫn chật vật như cũ. Tiền bạc lúc nào cũng thiếu thốn. Những buổi tan học, bụng đói cồn cào mà không đủ tiền ăn. Có lần, tiền tiết kiệm, dành dụm, tôi chỉ đủ mua một ổ bánh mì nhỏ. Tôi bẻ đôi, đưa cho Mai một nửa. Mai là người bạn thân thiết nhất của tôi trong những năm tháng ấy. Mai nhỏ người nhưng rất mạnh mẽ. Ngày nào Mai cũng đạp chiếc xe đạp cũ chở tôi đến trường. Con đường dài dưới cái nắng miền Đông, chiếc xe cọc cạch chở hai đứa học trò nghèo mà đầy ắp tiếng cười. Chúng tôi ngồi dưới gốc cây trước cổng ngôi chùa bên lề đường, ăn ổ bánh mì bẻ đôi. Khi ấy, tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt Mai – vừa hồn nhiên vừa ấm áp. Có lẽ chính những bữa ăn giản dị như thế đã nuôi lớn tình bạn của chúng tôi qua năm tháng. Má của Mai mỗi ngày ra chợ bán bánh ít, bưởi, ổi hái trong vườn. Mỗi lần bán xong trở về, má lại để dành cho hai đứa chút bánh. Những chiếc bánh nhỏ giản dị ấy, đến bây giờ nhớ lại vẫn thấy thơm mùi yêu thương. Sau Mai, cô em gái, người tôi thương nhất là út Thanh – Út hiền lành luôn lặng lẽ đứng phía sau, nhận về mình những phần thiệt thòi. Có những ước mơ rất nhỏ của riêng em, nhưng em đã gác lại. Em chấp nhận gánh vác những việc riêng trong gia đình để tôi có thêm thời gian đi làm, lo cơm áo gạo tiền. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, lòng tôi lại thấy nghẹn lại. Trong cuộc đời này, có lẽ không nhiều người có thể hi sinh thầm lặng như em.
Thời gian trôi đi như dòng nước lặng lẽ. Những đứa trẻ năm nào dần lớn lên giữa bao bộn bề của cuộc sống. Ba nay đã về với tiên tổ. Ngày ba ra đi, trên thân thể vẫn mang theo những vết thương của một thời chiến tranh khốc liệt – những dấu tích từ những tháng năm bị kẻ thù tra tấn dã man trong chuồng cọp Côn Đảo. Ba ít khi nói về quá khứ ấy, nhưng những vết sẹo âm thầm trên cơ thể ba đã kể lại cả một quãng đời gian khổ. Còn má, má là người đã dành trọn tuổi thanh xuân của mình để lo cho đàn con. Cuộc đời má là chuỗi ngày tảo tần, nhẫn nại và hi sinh. Má luôn dành cho tôi một tình thương rất lớn, dù lặng lẽ. Có lẽ bởi má hiểu tôi là đứa con phải tự lập từ rất sớm, cũng là đứa con chịu nhiều thiệt thòi nhất.
Cuộc đời tôi cũng trải qua không ít thăng trầm, sóng gió. Có những lúc tưởng như mình phải gồng lên để bước tiếp giữa những chông chênh của cuộc đời. Rồi một ngày, tôi gặp anh.
Anh! Một con người ấm áp và bình dị , tôi đã từng gặp anh trong giấc mơ và luôn hiển hiện trong tâm trí tôi suốt chiều dài ký ức. Với anh công việc luôn bộn bề và nhiều áp lực. Nhưng với tôi, sự hiện diện của anh lại giống như một bến bình yên sau những năm tháng dài mong đợi. Giữa bao lo toan của cuộc đời, tôi chợt nhận ra niềm hạnh phúc của mình không nằm ở những điều lớn lao, mà chỉ nằm ở việc được ở bên người mình thương. Và trong một khoảnh khắc rất thật của lòng mình, tôi đã khẽ thốt lên:
Em yêu anh!
Ba tiếng ấy giản dị, nhưng dường như chứa đựng cả một quãng đời đã đi qua – từ những buổi chiều trèo cây mít ngóng ba má, từ ước mơ về một ly đá bào si-rô của đứa trẻ nghèo năm nào, từ ổ bánh mì bẻ đôi và tình bạn với Mai, từ sự hi sinh thầm lặng của út Thanh.
Bây giờ khi nhìn lại, tôi mới hiểu rằng tuổi thơ mình tuy nghèo khó nhưng lại vô cùng giàu có. Chính những thiếu thốn ngày ấy đã dạy tôi biết yêu thương, biết sẻ chia và biết nâng niu hạnh phúc khi nó đến. Đôi khi, trong những buổi chiều yên ả của hiện tại, tôi vẫn nhớ đến cây mít năm nào. Nhớ đến con đường nhỏ ngoài bờ tường Long xuyên. Nhớ đến đứa trẻ ngồi trên cành cao, vừa ngóng ba má, vừa ước ao một ly đá bào si-rô mát lạnh giữa trưa hè oi ả. Và tôi chợt hiểu rằng:
Chính từ những ước mơ nhỏ bé ấy, cuộc đời tôi đã lớn lên.