Nhằm cứu vãn sự tồn tại của chính quyền Việt Nam Cộng hòa, liên tục trong những ngày đầu tháng 4-1975, Nguyễn Văn Thiệu đề nghị Nhà Trắng viện trợ tiền và vũ khí, kể cả việc dùng máy bay B52 ném bom trở lại vùng Quân giải phóng kiểm soát trên chiến trường miền Nam. Mặc dù không được Quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận, phía Mỹ vẫn đồng ý chi viện cho quân đội Sài Gòn một số phương tiện chiến tranh và vũ khí có khả năng hủy diệt diện rộng, trong đó có bom CBU-55. Bom CBU-55 được miêu tả như một thứ vũ khí giết chóc có hiệu quả chỉ sau vũ khí nguyên tử, thiết kế theo nguyên lý dùng hỗn hợp nhiên liệu và không khí làm chất nổ để tạo nên một sức thổi lớn từ trên không. Nó được Mỹ nghiên cứu chế tạo từ cuối những năm 1960 của thế kỷ XX và trang bị cho lực lượng không quân chiến thuật. Trong chiến tranh Việt Nam, không quân Mỹ sử dụng bom CBU-55 lần đầu tiên ở chiến trường Quảng Trị mùa hè năm 1972.
Ngày 22-4-1975, được sự giúp đỡ kỹ thuật của các chuyên viên Văn phòng Tùy viên quân sự Hoa Kỳ (DAO), Không quân địch gắn bom CBU-55 lên máy bay vận tải C.130, xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất ném xuống khu vực Quân giải phóng tập kết tại Xuân Lộc. Sức công phá của bom đã phát quang một vùng rộng lớn, làm chết hàng trăm người và thiêu cháy nhiều nhà cửa, vườn tược của dân thường khu vực ngoại vi thị xã.
