(QK7 Online) - Ngay sau khi tái đắc cử tổng thống vào ngày 17.3.2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo phương Tây rằng xung đột trực tiếp Nga–NATO “chỉ còn một bước nữa” là có thể dẫn đến Thế chiến thứ III. Ông nhấn mạnh rằng đây là kịch bản mà không một ai mong này xảy ra, nhưng các động thái của phương Tây đang đưa tình hình đến ngưỡng nguy hiểm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Trong một cuộc họp báo ngày 18.3.2024, ông Putin tiếp tục cáo buộc NATO đã có các chuyên gia quân sự hiện diện tại Ukraine, đồng thời chỉ trích việc các lãnh đạo châu Âu bàn đến kịch bản đưa quân là “hành động khiêu khích nguy hiểm”. (Nguồn: Reuters)
Sự cố ở Baltic (20.9.2025)
Ngày 20.9.2025, Estonia thông báo một máy bay quân sự Nga đã xâm phạm trái phép vào không phận nước này, buộc NATO phai nâng mức cảnh giác tại khu vực Baltic. Cùng thời điểm, các vụ UAV Nga áp sát lãnh thổ Ba Lan cũng khiến căng thẳng gia tăng. Các nước Baltic coi đây là động thái “thăm dò phản ứng”, trong khi NATO khẳng định sẽ “bảo vệ từng tấc đất”. (Nguồn: báo Financial Times)
NATO củng cố lực lượng ở sườn đông
Trong tháng 9.2025, tại căn cứ Tapa ở Estonia, quân đội Anh, Pháp và Estonia đã thiết lập cơ chế chỉ huy chung để phản ứng nhanh với mọi tình huống. Đây là một phần trong kế hoạch tăng cường răn đe ở sườn đông NATO. Tuy vậy, nội khối vẫn còn tranh luận: một số thành viên muốn bắn hạ mọi máy bay Nga vi phạm không phận, trong khi số khác lo ngại động thái này có thể khiến căng thẳng vượt ngoài tầm kiểm soát. (Nguồn: Financial Times)
Lằn ranh đỏ của Moskva
Ngày 1.10.2025, truyền thông Nga nhắc lại các “lằn ranh đỏ” mà Moskva nhiều lần cảnh báo như: NATO không được gia tăng hiện diện quân sự ở Biển Đen và Baltic; không được cung cấp vũ khí tấn công tầm xa cho các quốc gia đang có tranh chấp trực tiếp với Nga. Moskva cho rằng việc NATO nghiên cứu “kịch bản chiến tranh tổng lực” là dấu hiệu đáng lo ngại, có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh đối đầu toàn diện.
Chiến lược từng bước của Nga
Theo một bài phân tích của báo Financial Times vào ngày 22.9.2025, Nga hiện khó có có khả năng mở một cuộc tấn công quy mô lớn vào NATO, nhưng có thể “nhích từng bước” bằng các cuộc tấn công quy mô nhỏ hơn, như vi phạm không phận, sử dụng các UAV áp sát, tàu chiến hoạt động gần vùng biển nhạy cảm. Mục tiêu chính của những hành động trên nhằm kiểm tra phản ứng, khoét sâu sự chia rẽ trong NATO và làm suy yếu uy tín của Điều 5 trong khối NATO, quy định rằng khi “một thành viên trong khối bị tấn công, cả khối phải phản ứng”. Nếu NATO không hành động dứt khoát, Nga có thể sẽ tiếp tục lặp lại chiến thuật này.
Lo ngại từ châu Âu về Washington
Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump có nhiều quyết định khó lường, các đồng minh châu Âu lo ngại NATO sẽ suy yếu nếu thiếu vai trò “chốt chặn” của Mỹ. Tuy vậy, lực lượng Anh, Pháp, Đức, Canada cùng sự tham gia của Phần Lan và Thụy Điển vẫn được đánh giá đủ sức duy trì tính răn đe, khiến bất kỳ toan tính nào của Nga ở Baltic trở thành canh bạc rủi ro.
Đánh giá
Từ tháng 3.2024 đến tháng 10.2025, căng thẳng Nga–NATO đã leo thang theo hình xoắn ốc: cảnh báo chiến tranh, sự cố quân sự nhỏ, tăng cường phòng thủ và phát biểu cứng rắn. Nga liên tục phát đi thông điệp răn đe, trong khi NATO củng cố lực lượng nhưng vẫn còn bất đồng về cách phản ứng. Rủi ro lớn nhất hiện nay nằm ở một sự cố ngoài ý muốn – UAV rơi, vi phạm không phận hoặc va chạm hải quân – có thể châm ngòi cho leo thang ngoài tầm kiểm soát. Nếu không có kênh đối thoại và quy tắc va chạm rõ ràng, chỉ một bước trượt cũng có thể đưa châu Âu đến ngưỡng khủng hoảng toàn diện.