Nguồn gốc của các tiêu chí: Đâu là căn cứ?
Các tiêu chí về dân số và diện tích được quy định trong Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (sửa đổi năm 2022), dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn quản lý hành chính:
Tỉnh đồng bằng, trung du: Dân số từ 1,4 triệu người, diện tích từ 5.000 km², ít nhất 9 huyện.
Tỉnh miền núi, vùng cao: Dân số từ 900.000 người, diện tích từ 8.000 km², ít nhất 9 huyện.
Thành phố trực thuộc trung ương: Dân số từ 1 triệu người, diện tích từ 1.500 km².
Theo ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhận định trên báo VTC: "Nếu để đơn vị hành chính với số lượng lớn, chia nhỏ các tỉnh thành như hiện nay sẽ hạn chế về nguồn lực, cản trở sự phát triển… Tất cả những điều kiện, đòi hỏi thực tiễn này dẫn đến việc hợp nhất các tỉnh là rất phù hợp”.
Thực tế, theo Tổng cục Thống kê (2019), nhiều tỉnh không đạt tiêu chí: Hà Nam (854.000 người, 861 km²), Ninh Bình (984.000 người, 1.378 km²), hay Đắk Nông (622.000 người, 6.509 km²). Điều này đặt ra câu hỏi cấp bách: giữ nguyên hay sáp nhập?
Vì sao Việt Nam đẩy mạnh sáp nhập tỉnh?
Chủ trương sáp nhập tỉnh được Bộ Chính trị nhấn mạnh trong Kết luận số 126-KL/TW ngày 14/2/2025, với lộ trình thí điểm 2022-2026 và hoàn thiện 2026-2030. Dưới đây là những lý do chính:
Tinh gọn bộ máy, giảm gánh nặng ngân sách: Hiện nay, chi thường xuyên cho bộ máy hành chính chiếm khoảng 65-70% ngân sách nhà nước, theo Bộ Tài chính. Với 63 tỉnh, mỗi tỉnh duy trì bộ máy gồm UBND, HĐND, sở ban ngành, và hàng nghìn cán bộ, chi phí vận hành là rất lớn. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội nhận định trên báo Lao động Thủ đô: "Đây không chỉ là câu chuyện về tinh gọn bộ máy mà quan trọng hơn đó là cơ hội để tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao chất lượng quản lý, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đưa đất nước bước vào một kỷ nguyên mới".
Ví dụ: Bắc Kạn (314.000 dân) và Cao Bằng (530.000 dân) đều thuộc vùng Đông Bắc, nếu sáp nhập thành một tỉnh, sẽ chỉ cần một bộ máy thay vì hai, giảm đáng kể chi phí quản lý.
Tăng hiệu quả quản lý và phát triển kinh tế: Các tỉnh nhỏ thường gặp khó khăn trong việc thu hút đầu tư và phát triển hạ tầng do quy mô hạn chế. Một tỉnh dưới 1 triệu dân khó cạnh tranh với các tỉnh lớn như Đồng Nai (3,1 triệu dân) hay Bình Dương (2,4 triệu dân) trong việc xây dựng khu công nghiệp hay đô thị hóa.
Sáp nhập giúp tạo ra các đơn vị hành chính lớn hơn, đủ sức triển khai dự án quy mô vùng. Chẳng hạn, nếu Hà Nam, Ninh Bình hợp nhất với Nam Định, tỉnh mới có thể tận dụng cảng biển Nam Định và vị trí gần Hà Nội để phát triển logistics.
Đáp ứng xu hướng đô thị hóa và liên kết vùng: Việt Nam đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh, với tỷ lệ dân cư đô thị dự kiến đạt 50% vào năm 2030 (theo Quy hoạch tổng thể quốc gia). Các tỉnh nhỏ gần thành phố lớn như Hà Nam (gần Hà Nội) hay Hậu Giang (gần Cần Thơ) có thể bị sáp nhập để mở rộng không gian đô thị, tăng cường kết nối vùng.
Ví dụ: Sáp nhập Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh ở đồng bằng sông Hồng có thể tạo ra một trung tâm kinh tế mạnh, cạnh tranh với Hà Nội và Hải Phòng.
Bài học lịch sử và thực tiễn quốc tế
Năm 1976, Việt Nam từng giảm từ 72 xuống 38 tỉnh để tinh gọn bộ máy, dù sau đó tách lại do điều kiện quản lý chưa phù hợp. Nay, với công nghệ hiện đại và giao thông phát triển, sáp nhập tỉnh là khả thi hơn. Trên thế giới, Trung Quốc giảm từ 2.000 huyện xuống 1.400 giai đoạn 2000-2010, hay Cộng hòa Liên bang Đức hợp nhất các bang nhỏ sau Thế chiến II, đều cho thấy lợi ích lâu dài về kinh tế và quản lý.
Tầm nhìn chiến lược đến năm 2030
Việc đặt ra tiêu chí 1,4 triệu dân và 5.000 km² không chỉ nhằm giải quyết vấn đề hiện tại mà còn hướng tới tầm nhìn chiến lược dài hạn:
Xây dựng các siêu đô thị và vùng kinh tế mạnh: Sáp nhập tạo ra các tỉnh đủ lớn để cạnh tranh quốc tế, như mô hình “siêu tỉnh” ở Trung Quốc (Quảng Đông: 113 triệu dân). Ví dụ, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu nếu hợp nhất sẽ tạo động lực cho vùng Đông Nam Bộ.
Tối ưu hóa quy hoạch quốc gia: Theo Quy hoạch tổng thể quốc gia 2021-2030, tầm nhìn 2050 (Quyết định 1658/QĐ-TTg), Việt Nam ưu tiên phát triển các vùng kinh tế trọng điểm (Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng). Các tỉnh nhỏ cần hợp nhất để phù hợp với quy hoạch này.
Giảm bất bình đẳng vùng miền: Các tỉnh nhỏ như Bắc Kạn, Lai Châu thường có GRDP thấp (dưới 30.000 tỷ đồng/năm), sáp nhập với tỉnh lớn hơn giúp cân bằng nguồn lực và phát triển đồng đều.
Thách thức không nhỏ
Dù mang nhiều lợi ích, sáp nhập tỉnh đối mặt với không ít khó khăn:
Địa giới và nhân sự: Thay đổi địa giới đòi hỏi điều chỉnh giấy tờ hành chính, tái cơ cấu bộ máy, dễ gây xáo trộn.
Tâm lý người dân: Nhiều người lo ngại mất bản sắc địa phương, như trường hợp Hà Tây nhập vào Hà Nội năm 2008 từng gây tranh cãi.
Thời gian thực hiện: Lộ trình 2022-2030 đòi hỏi sự đồng bộ từ trung ương đến địa phương, không dễ thực hiện nhanh chóng.
Tiêu chí 1,4 triệu dân và 5.000 km² phản ánh mục tiêu chiến lược của Việt Nam: tinh gọn bộ máy, tăng hiệu quả quản lý, và xây dựng các vùng kinh tế mạnh để đáp ứng xu thế đô thị hóa. Lý do Bộ Chính trị đẩy mạnh sáp nhập không chỉ nằm ở vấn đề ngân sách hay quy mô, mà còn là tầm nhìn đưa Việt Nam tiến tới mô hình quản lý hiện đại, cạnh tranh toàn cầu. Dù vậy, để biến mục tiêu này thành hiện thực vào năm 2030, Việt Nam cần vượt qua nhiều thách thức về tổ chức và sự đồng thuận xã hội.
N.Đăng