
Gió nhè nhẹ, mơn man, cho ta một cảm giác dễ chịu. Lẫn trong gió là mùi hương thơm của đất, của cỏ cây và của hương hoa. Thu đang tới. Biết là như vậy khi vô tình bắt gặp những giọt nắng vàng đầy quyến rũ. Ta cảm thấy lòng mình bỗng thanh thản lạ lùng, vì mỗi độ Thu sang, không khí trở nên mát mẻ khiến tâm hồn ta trở nên thoải mái, sảng khoái nhất.
Tháng Tám, màn sương phủ trắng không gian, nửa như lưu luyến với mùa Hạ nửa như muốn chào mời mùa Thu. Lẫn trong làn gió Thu mới chớm là mùi thơm của cỏ cây và hoa trái, của kỷ niệm tuổi thơ. Tiết trời Tháng Tám không oi nồng như mùa Hạ, không lạnh cóng như mùa Đông và cũng không lãng mạn như mùa Xuân nhưng lại có cái gì đó mơn man, thanh thoát, dễ yêu dễ mến, mềm mại như sợi tơ lụa Hà Đông.
Tháng Tám mang theo về những nỗi niềm của cảm xúc giữa mùa Thu quá khứ và mùa Thu hiện tại. Tháng Tám, để lại những dấu ấn khó phai trong trí nhớ của bao người con đất Việt.
Cách đây 73 năm Cách mạng Tháng Tám như một bản thiên anh hùng ca sáng ngời trong lịch sử. Ngày ấy Nhân dân trong cả nước, khắp nơi nô nức vùng dậy cướp chính quyền với những vũ khí thô sơ nhưng đã đoàn kết lại thành một làn sóng như triều dâng, thác cuộn. Con thuyền cách mạng dưới sự chèo lái của Bác Hồ kính yêu và Đảng ta đã vượt qua sóng gió hiên ngang đứng vững với một nhà nước non trẻ.
Đã 73 năm đã trôi qua, lớp người ngày ấy nay đã thành ông, thành bà, có người đã trở thành thiên cổ, nhưng những ai còn sống, mỗi khi đi qua Quảng trường Ba Đình cũng trào dâng một kỷ niệm xốn xang khó tả và tự hào với lớp thế hệ trẻ ngày nay đã kế tiếp sự nghiệp của mình với những tư duy có tâm, có tầm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.
Đại lộ của cách mạng Việt Nam hôm nay được mở ra bắt đầu từ đốm lửa nhỏ của Cách mạng Tháng Tám ngày ấy. Chính từ “Tháng Tám mùa Thu trời xanh thẳm/ Mây của ta trời thắm của ta/ Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa/ Đã tan tác những bóng thù hắc ám” (Tố Hữu).
Tháng Tám trời xanh trong, với biết bao kỷ niệm về những mùa tựu trường của một thời đi học cứ rạo rực trong tâm. Mùa thu, mùa của tuổi học trò pha lẫn chút liêu trai với những giấc mơ đầy ắp màu hồng. Tuổi thơ là tuổi vun đắp ước mơ hoài bão bằng tâm hồn trắng trong tràn đầy nhiệt huyết và khát khao được bay đến những chân trời cao rộng, để khám phá những điều bí ẩn của thế giới bao la...
Đến nay, khi đã trưởng thành ta mới nhận ra, hạnh phúc thật giản đơn chứ không phải cao siêu như ta đã một thời từng nghĩ. Nó không ở đâu xa mà nằm ngay ở trong những đôi mắt ngây thơ, những nụ cười hồn nhiên mà thân quen, cả trong những việc ta làm với những gì ta đã gặt hái được, cũng như trong cả những điều ta đã vấp ngã. Cũng có thể từ một chiếc lá vàng rơi, một bông hoa dại không mặn mà hương sắc, một đám mây bồng bềnh hay một cơn gió thoảng qua, đến một tia nắng cuối ngày cũng khiến ta tràn đầy cảm xúc yêu thương. Tâm hồn ta lắng đọng hơn và nhận thấy mọi thứ xung quanh bỗng trở nên đáng yêu và đáng quý biết nhường nào. Hiện hữu trong sâu thẳm trái tim ta là lòng vị tha và sự yêu quý.
Tháng Tám, mọi kỷ niệm của tuổi thơ cứ ùa về. Ba mẹ suốt đời với những tất bật lo toan cho một năm học mới của con cái, từ quần áo, sách vở, giấy bút đến chiếc cặp sách…, lòng ba mẹ ngổn ngang trăm mối tơ vò. Ba mẹ phải đổi bao mồ hôi công sức để ta mới có được một năm học mới đủ đầy như bạn bè, trang lứa.
Tháng Tám mùa Thu, tháng của những cơn mưa mùa Hạ vừa ghé ngang qua ô cửa nhỏ để chào tạm biệt ra đi, cơn mưa Tháng Tám cũng đưa ta về với những ký ức của tuổi thơ, dầm mưa dãi nắng, bắt cua, bắt ốc...trong những ngày nghỉ hè. Nhớ cả những ngày thả diều bắt bướm và cứ thế mà thả hồn theo những cánh diều, cánh bướm bay bổng, mang theo cả những tiếng cười trong trẻo và cả những ước mơ, hoài bão. Ôi cái cảm giác ấy mãi là một kỷ niệm tuyệt vời đi theo ta suốt cả cuộc đời không bao giờ quên được.
Tháng Tám về, chạm vào miền ký ức, đánh thức dậy bao kỷ niệm trong ta! Tháng Tám nỗi nhớ luôn vẫn đong đầy với biết bao yêu thương hiện hữu!