Sau ngày 7-1-1979, Cam-pu-chia cơ bản được giải phóng khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Xa-ri, song tình hình đất nước vẫn còn vô cùng khó khăn, phức tạp. Hậu quả của chế độ diệt chủng Pôn Pốt để lại rất nặng nề: Nhân dân cả nước đang lâm vào nạn đói và bệnh tật, sản xuất đình đốn; hệ thống chính trị mới được xây dựng chủ yếu ở cấp Trung ương.
Trước tình hình đó, Hội đồng Nhân dân Cách mạng Cam-pu-chia đã ký Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác với Việt Nam (ngày 18-2-1979), yêu cầu Việt Nam giữ Quân tình nguyện Việt Nam ở lại Cam-pu-chia và cử chuyên gia sang phối hợp với nhân dân Cam-pu-chia tiếp tục truy quét tàn quân Pôn Pốt, thực hiện công cuộc khôi phục đất nước.
Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen gặp gỡ các cựu chuyên gia, cựu Quân tình nguyện Việt Nam từng sang giúp đỡ nhân dân Cam-pu-chia tại Hà Nội, tháng 12-2013. Ảnh: TTXVN
Đáp lời kêu gọi của Cam-pu-chia, trên cơ sở hệ thống Quân tình nguyện và chuyên gia đã được hình thành trong quá trình giải phóng Cam-pu-chia, Việt Nam đã nhanh chóng huy động lực lượng cốt cán ở các bộ, ngành, địa phương sang tổ chức hệ thống chuyên gia từ Trung ương đến huyện, do một ủy viên Bộ Chính trị trực tiếp chỉ đạo, giúp Cam-pu-chia toàn diện trên tất cả các mặt quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế và văn hóa... Đến cuối năm 1980, hệ thống chuyên gia Việt Nam đã có 22 đoàn chuyên gia cấp bộ, ngành Trung ương, 20 đoàn chuyên gia cấp tỉnh, thành phố. Tổng số chuyên gia và cán bộ, nhân viên Việt Nam ở Cam-pu-chia là 2.750 người, trong đó có 17 thứ trưởng và tương đương, 77 người cấp cục, vụ viện, 9 chủ tịch, phó chủ tịch tỉnh...
Đội ngũ chuyên gia, Quân tình nguyện Việt Nam đã mang công sức, trí tuệ và cả phần xương máu của mình cùng nhân dân Cam-pu-chia thực hiện công cuộc xây dựng đất nước Cam-pu-chia từ đống đổ nát hoang tàn, từng bước đi lên đạt những thành tựu quan trọng và rất cơ bản.
Trong công cuộc khôi phục kinh tế-xã hội, thắng lợi có ý nghĩa nổi bật và quyết định nhất là việc khôi phục sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống nông dân, ổn định tình hình chính trị-xã hội ở nông thôn. Trong những tháng đầu mới giải phóng, với sự chung sức tận tình của Việt Nam, Cam-pu-chia đã giải quyết hàng loạt các vấn đề cấp bách để ổn định tình hình nông thôn: Tổ chức cứu đói cho 3-4 triệu người, đưa hàng triệu người trở về quê cũ; vừa chữa bệnh, phòng dịch, vừa giúp giống, công cụ, sức kéo, tổ chức nhân dân nhanh chóng khôi phục sản xuất.
Đặc biệt, Chính phủ Việt Nam đã mở chiến dịch nhằm nhanh chóng huy động lương thực và thóc giống cùng một số thuốc men, hàng tiêu dùng thiết yếu, nông cụ… chuyên chở sang cứu đói và phục vụ sản xuất nông nghiệp trước mắt ở Cam-pu-chia. Trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục nạn đói, chữa bệnh, phòng dịch, giúp dân phát triển sản xuất, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Quân tình nguyện đã hy sinh ở các làng bản, phum sóc xa xôi và nhiều người còn sống phải mang thương tích, bệnh tật suốt đời. Nói về việc khắc phục nạn đói, Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen (Hun Sen) từng viết: “Đảng, Chính phủ Việt Nam đã viện trợ lương thực, thuốc men và hàng tiêu dùng để phân phát cho nhân dân khi thiếu thốn. Ngoài viện trợ của Chính phủ, chúng ta còn thấy viện trợ của nhân dân thông qua từng gia đình… Quân tình nguyện Việt Nam tại Cam-pu-chia cũng đóng góp một phần lớn vào việc giải quyết nạn đói ở Cam-pu-chia. Các đơn vị bộ đội Việt Nam dù có lệnh hay không có lệnh của cấp trên đều đem các khẩu phần lương thực, thuốc men của mình chia cho nhân dân Cam-pu-chia… Chấm dứt nạn đói cần được tính vào thành quả cách mạng chúng ta đã giành được”.
Việt Nam cũng đã hỗ trợ Cam-pu-chia khôi phục giao thông vận tải, khôi phục tiền tệ, các hoạt động lưu thông, phân phối, các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa… Ngày 10-10-1979, Ngân hàng Quốc gia nhân dân Cam-pu-chia được thành lập và ngày 20-9-1980, ngân hàng đã phát hành tiền riên (riel) phục vụ phân phối, lưu thông. Ngay từ tháng 3-1979, các chuyên gia Việt Nam cùng cán bộ Cam-pu-chia đã bắt tay ngay vào việc xây dựng bộ máy Bộ Giáo dục, tập hợp đội ngũ trí thức, giáo viên, triển khai việc khôi phục giáo dục. Đến tháng 6-1979 đã có hơn 32 vạn học sinh và hơn 7.000 giáo viên tiểu học…
Đến năm 1982, Cam-pu-chia đạt thắng lợi tương đối toàn diện về kinh tế. Lần đầu tiên từ sau giải phóng, Cam-pu-chia có lương thực đủ ăn. Giáo dục phổ thông đã vượt qua các thời kỳ trước đây (có 1,58 triệu học sinh đến trường). Đã có 14 xã, 18 cơ quan, xí nghiệp với hơn 28 vạn người thoát nạn mù chữ và hơn 46 vạn người đang tham gia học chữ; có 2.500 người theo học ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. Nhiều mặt đời sống văn hóa và tinh thần của nhân dân có những thay đổi rõ rệt.
Về hoạt động đối ngoại, Việt Nam đã giúp Cam-pu-chia mở rộng quan hệ ngoại giao, tranh thủ sự giúp đỡ và ủng hộ của cộng đồng quốc tế, của dư luận trong và ngoài nước; kết hợp chặt chẽ với Cam-pu-chia trong tổ chức Hội nghị quốc tế đoàn kết với nhân dân Cam-pu-chia (tháng 5-1980), kêu gọi bạn bè quốc tế tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quyên góp ủng hộ nhân dân Cam-pu-chia.
Có thể nói, với sự giúp đỡ tích cực, vô tư, trong sáng, chí nghĩa, chí tình của Việt Nam, mà trực tiếp là đội ngũ chuyên gia và bộ đội tình nguyện, trong 4 năm (từ 1979 đến 1982), nhân dân Cam-pu-chia đã đạt được những thành tựu to lớn. Đất nước Cam-pu-chia từ đổ nát, hoang tàn dưới chế độ diệt chủng Pôn Pốt đã bước đầu hồi sinh và phát triển, tạo nên thế đi lên của cách mạng Cam-pu-chia trong những năm sau đó.
Đại tá PHẠM HỮU THẮNG (Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam)