(QK7 Online) - Lợi dụng việc thực thi quy định về tiền bản quyền âm nhạc từ ngày 1/7, một số tài khoản mạng xã hội đã tung ra luận điệu “thuế nghe nhạc”. Đằng sau cách diễn giải sai lệch ấy là thủ đoạn dẫn dắt dư luận, gieo rắc hoài nghi và xuyên tạc chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Thủ đoạn đánh tráo khái niệm
Việc gọi tiền bản quyền âm nhạc là “thuế nghe nhạc” thực chất là đánh tráo hai khái niệm hoàn toàn khác nhau về bản chất pháp lý. Bằng cách đồng nhất tiền thù lao sử dụng quyền tác giả với thuế, các đối tượng cố tình tạo dựng nhận thức sai lệch rằng Nhà nước đang đặt thêm một khoản thu mới đối với người dân và doanh nghiệp.
Ảnh minh họa.
Từ sự đánh tráo khái niệm này, nhiều thông tin suy diễn tiếp tục được lan truyền, cho rằng đây là biểu hiện của việc “tận thu”, qua đó kích động tâm lý bức xúc và hoài nghi trong dư luận. Việc lựa chọn từ “thuế” không phải ngẫu nhiên mà nhằm đánh vào tâm lý nhạy cảm của xã hội đối với các nghĩa vụ tài chính, khiến thông tin sai lệch dễ lan truyền hơn trên không gian mạng. Đây là thủ đoạn quen thuộc, lợi dụng một khái niệm dễ gây phản ứng để đánh tráo bản chất pháp lý của vấn đề.
Thực chất, theo Điều 33 Nghị định số 134/2026/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/7, mức tiền thù lao sử dụng quyền tác giả, quyền liên quan chỉ phát sinh khi tác phẩm âm nhạc được khai thác cho mục đích thương mại, như tạo không gian kinh doanh, thu hút và giữ chân khách hàng tại quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại và các cơ sở dịch vụ khác.
Đây là nghĩa vụ dân sự phát sinh từ việc khai thác tài sản trí tuệ, không phải thuế hay khoản thu nộp vào ngân sách Nhà nước mà là khoản chi trả hợp pháp cho việc sử dụng tác phẩm phục vụ hoạt động kinh doanh. Vì vậy, cách gọi “thuế nghe nhạc” đã làm sai lệch bản chất của chính sách.
Mục tiêu của cách diễn giải sai lệch này không chỉ là tạo tranh cãi trên không gian mạng mà còn lợi dụng sự thiếu thông tin của một bộ phận người dân để bóp méo chính sách, hình thành nhận thức sai lệch về hoạt động quản lý nhà nước; từ đó từng bước làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
Chủ động đấu tranh với thông tin sai lệch
Trong kỷ nguyên số, tốc độ lan truyền của thông tin thường nhanh hơn tốc độ kiểm chứng. Chỉ cần một khái niệm được lặp lại nhiều lần, nhiều người có thể mặc nhiên coi đó là sự thật. Lợi dụng đặc điểm này, các đối tượng thường cắt ghép thông tin, lược bỏ bối cảnh pháp lý và sử dụng những cụm từ gây chú ý để bóp méo bản chất của chính sách, từ đó dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực.
Đây không phải là thủ đoạn mới; thực tế cho thấy, mỗi khi Nhà nước ban hành hoặc tăng cường thực thi các chủ trương, chính sách về chuyển đổi số, định danh điện tử, bảo vệ môi trường, an ninh mạng hay sở hữu trí tuệ, đều xuất hiện những cách diễn giải phiến diện nhằm tạo hoài nghi và làm giảm niềm tin của người dân vào hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.
Nếu tác phẩm bị khai thác để sinh lợi mà không được trả thù lao, quyền và lợi ích hợp pháp của người sáng tạo sẽ không được bảo đảm. Vì vậy, bảo hộ quyền tác giả không chỉ là yêu cầu của pháp luật Việt Nam mà còn là thông lệ quốc tế, góp phần bảo vệ thành quả lao động sáng tạo, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch.
Trong bối cảnh thông tin lan truyền với tốc độ rất nhanh, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi chia sẻ hoặc bình luận. Chỉ khi nhận diện đúng bản chất của vấn đề, chúng ta mới không tiếp tay cho các luận điệu xuyên tạc, góp phần bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh, thượng tôn pháp luật, giữ vững niềm tin của Nhân dân đối với chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước.