Nhà báo Đồng Viết Thắng: “Viết chính luận không chỉ cần bản lĩnh mà còn phải đi đến tận cùng đời sống”
Tốc độ:1x
(QK7 Online) - Giành Giải A Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 5 (2025-2026) do Báo Quân đội nhân dân tổ chức, vệt 5 bài “Không ai có quyền xé tấm bản đồ này thành hai mảnh” của nhóm tác giả Báo và Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ bởi chiều sâu lịch sử, cảm xúc nhân văn và tinh thần chính luận sắc bén.
Nhà báo Đồng Viết Thắng tại Lễ trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 5 (2025-2026).
Nhân dịp này, Nhà báo Nguyễn Thế Lực đã có cuộc trao đổi với nhà báo Đồng Viết Thắng – đại diện nhóm tác giả – về hành trình thực hiện loạt bài, những câu chuyện phía sau tác phẩm và trách nhiệm của người làm báo trên mặt trận tư tưởng hiện nay.
PV: Điều gì đã thôi thúc nhóm tác giả thực hiện vệt bài “Không ai có quyền xé tấm bản đồ này thành hai mảnh” đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?
Nhà báo Đồng Viết Thắng:
Năm 2025 là cột mốc rất đặc biệt – tròn nửa thế kỷ đất nước thống nhất. Với Tây Ninh, vùng đất từng là căn cứ Trung ương Cục miền Nam, ký ức chiến tranh vẫn còn hiện diện rất rõ trong đời sống người dân. Chúng tôi nhận ra rằng, phía sau những ngày tháng lịch sử ấy là biết bao số phận, biết bao con người đã âm thầm hy sinh cho độc lập dân tộc.
Trong quá trình đi cơ sở, tiếp xúc với các cựu chiến binh, nữ giao liên, du kích hay những người từng chiến đấu trên chiến trường Tây Ninh, chúng tôi luôn có cảm giác thời gian đang trôi rất nhanh. Nhiều nhân chứng lịch sử nay tuổi đã cao, sức khỏe yếu dần. Nếu không ghi lại ký ức của họ hôm nay thì vài năm nữa có thể sẽ không còn cơ hội.
Từ suy nghĩ đó, nhóm phóng viên quyết định thực hiện một loạt bài mang tính hệ thống, không chỉ tái hiện lịch sử mà còn khẳng định chân lý thiêng liêng: đất nước Việt Nam là một khối thống nhất, không một thế lực nào có quyền chia cắt.
PV: Nhan đề loạt bài được đánh giá rất giàu tính biểu tượng. Các anh đã tìm ra “cái tên” ấy như thế nào?
Nhà báo Đồng Viết Thắng:
Thật ra ý tưởng đến khá bất ngờ. Một buổi tối tháng 4/2025, khi đang nấu cơm, tôi xem một chương trình nghệ thuật chính luận trên truyền hình. Trong lời bình có câu đại ý: “Kẻ thù muốn xé bản đồ ta thành hai tổ quốc”.
Nghe đến đó, tôi lập tức liên tưởng đến những câu thơ của Tố Hữu:
“Lòng ta không giới tuyến
Lòng ta chung một Cụ Hồ
Lòng ta chung một thủ đô...”
Từ cảm xúc ấy, nhan đề “Không ai có quyền xé tấm bản đồ này thành hai mảnh” gần như bật ra ngay lập tức.
Theo tôi, cụm từ “xé tấm bản đồ” chứa đựng ý nghĩa rất lớn. Đó không chỉ là hình ảnh về lãnh thổ mà còn là sự toàn vẹn của lịch sử, của lòng dân, của khát vọng thống nhất non sông mà dân tộc Việt Nam đã phải đánh đổi bằng biết bao máu xương mới có được.
PV: Trong quá trình thực hiện loạt bài, câu chuyện hay nhân vật nào khiến anh xúc động nhất?
Nhà báo Đồng Viết Thắng:
Thật ra mỗi nhân vật đều để lại cho chúng tôi một cảm xúc riêng. Có những câu chuyện nghe xong nhiều ngày vẫn còn day dứt.
Tôi nhớ mãi lời kể của cựu chiến binh Trịnh Minh Tấn về những năm chiến đấu ở núi Bà Đen. Ông kể có thời điểm bộ đội thiếu ăn, thiếu nước nghiêm trọng. Đồng bào tìm mọi cách nấu cơm tiếp tế nhưng do địch phong tỏa quá gắt gao nên không thể tiếp cận đơn vị. Có người phải giấu cơm dưới gốc chuối, trong bụi cây rồi chờ đêm xuống mới quay lại đưa cho bộ đội.
Những chi tiết tưởng nhỏ như vậy lại làm hiện lên rõ nhất tinh thần chiến tranh nhân dân – nơi quân với dân gắn bó bằng niềm tin và sự hy sinh vô điều kiện.
Hay có một nữ điệp báo ở Hóc Môn kể rằng bạn mình lấy chồng là lính biệt kích VNCH mà không hề biết chồng hoạt động phía bên kia chiến tuyến. Trong đời sống họ là vợ chồng, nhưng trong chiến tranh lại đứng ở hai phía đối lập. Đó là những lát cắt rất thật của chiến tranh mà sách vở đôi khi không thể diễn tả hết.
PV: Làm báo chính luận, đặc biệt về đề tài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, theo anh điều khó nhất là gì?
Nhà báo Đồng Viết Thắng:
Khó nhất là người viết phải có đủ vốn sống, bản lĩnh chính trị và sự kiên trì. Đây không phải thể loại có thể viết bằng cảm hứng nhất thời.
Nhiều người nghĩ chính luận là khô khan, nhưng theo tôi, nếu người viết biết đi từ đời sống, từ số phận con người thì chính luận sẽ có sức lay động rất lớn. Một bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không thể chỉ có khẩu hiệu hay lý luận chung chung, mà phải trả lời được những vấn đề thực tiễn đang đặt ra.
Ngoài ra, người viết cũng phải đọc rất nhiều tài liệu, đối chiếu nhiều nguồn thông tin và đặc biệt là phải thận trọng trong từng chi tiết. Có khi một chi tiết nhỏ nhưng đúng và đắt giá sẽ tạo nên sức nặng cho cả bài báo.
PV: Anh đánh giá như thế nào về vai trò của báo chí địa phương trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay?
Nhà báo Đồng Viết Thắng:
Tôi cho rằng báo chí địa phương có lợi thế rất riêng. Chúng tôi sống gần dân, hiểu địa bàn, hiểu con người và có điều kiện tiếp cận những câu chuyện rất đời thường nhưng giàu giá trị thực tiễn.
Có quan niệm cho rằng đấu tranh trên mặt trận tư tưởng là việc của báo chí trung ương, nhưng theo tôi điều đó chưa đầy đủ. Báo chí địa phương cũng có vai trò rất quan trọng, bởi đây là nơi trực tiếp phản ánh hơi thở cuộc sống ở cơ sở.
Nếu biết khai thác đúng vấn đề, đầu tư công phu và có trách nhiệm với ngòi bút của mình thì báo chí địa phương hoàn toàn có thể tạo ra những tác phẩm chính luận có sức lan tỏa lớn.
PV: Giải A lần này có ý nghĩa như thế nào với cá nhân anh và nhóm tác giả?
Nhà báo Đồng Viết Thắng:
Đây là niềm vui và sự động viên rất lớn đối với chúng tôi. Thành thật mà nói, lúc gửi bài dự thi, nhóm tác giả chỉ mong được góp thêm một tiếng nói nhỏ trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Khi tác phẩm được trao Giải A, chúng tôi vừa bất ngờ vừa xúc động. Điều đó cho thấy những câu chuyện chân thật từ đời sống, từ nhân chứng lịch sử vẫn luôn có sức chạm tới người đọc nếu được thực hiện bằng sự nghiêm túc và tâm huyết.
Quan trọng hơn, giải thưởng là động lực để chúng tôi tiếp tục theo đuổi những đề tài khó, tiếp tục đi nhiều hơn, nghe nhiều hơn và viết với trách nhiệm lớn hơn đối với nghề báo.
PV: Anh có điều gì muốn nhắn gửi đến các phóng viên trẻ đang muốn theo đuổi thể loại chính luận?
Nhà báo Đồng Viết Thắng:
Tôi nghĩ trước hết phải chịu khó đọc, chịu khó đi và chịu khó lắng nghe. Không thể viết chính luận hay nếu vốn sống quá mỏng.
Người trẻ có ưu thế về công nghệ, sức khỏe, sự nhanh nhạy; còn những người làm nghề lâu năm có kinh nghiệm và chiều sâu thực tiễn. Nếu biết kết hợp, hỗ trợ nhau thì sẽ tạo nên những tác phẩm tốt.
Và điều quan trọng nhất là phải nghiêm túc với nghề. Chính luận không có chỗ cho sự hời hợt. Muốn viết được những bài báo có chiều sâu thì người cầm bút phải thực sự sống cùng nhân vật, hiểu câu chuyện của họ và viết bằng trách nhiệm công dân của mình.