Quân khu 7 Online

Văn hóa - Xã hội - Thể thao > Văn hóa - Nghệ thuật

Thứ bảy, 07/03/2026, 14:13 (GMT+7)
45 lượt xem

Làng Bệt

Làng Bệt – một ngôi làng nhỏ nằm giữa vùng đồi núi của Nghĩa Đàn, miền tây xứ Nghệ. Nhắc đến cái tên ấy, trong ký ức lại hiện lên màu đất đỏ bazan thẫm nắng, những triền đồi nối nhau trập trùng và những cánh rừng trẩu, rừng cao su, rừng cà phê xanh thẫm đến tận chân trời.
Đó là một miền quê nghèo. Nhưng cũng là miền đất đã chở che tuổi thơ của biết bao con người trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt.
Một thời bom đạn, gia đình tôi cùng nhiều gia đình khác sơ tán về nơi ấy. Những mái nhà tranh thấp bé nép dưới tán rừng. Những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo men theo sườn đồi. Xa xa là những cánh đồng trũng dưới chân núi, nơi có con suối nhỏ lặng lẽ chảy qua, nước trong veo, mùa khô róc rách như một khúc hát hiền lành của núi rừng.
Giữa không gian ấy, tuổi thơ lớn lên lặng lẽ.
Những đứa trẻ của làng Bệt ngày ấy đi học trong những căn hầm đào sâu dưới lòng đất. Lớp học chỉ là một khoảng hầm rộng vừa đủ, mái lợp tre nứa, bên trên phủ một lớp đất dày để tránh bom. Ánh đèn dầu leo lét chiếu lên những gương mặt học trò còn lấm lem bụi đất.
Ngoài kia chiến tranh vẫn gầm rú.
Tiếng bom nổ dội vào vách núi, dội xuống những cánh rừng trẩu đang mùa thay lá. Mặt đất rung lên từng hồi. Thế nhưng trong căn hầm nhỏ ấy, tiếng thầy giảng bài vẫn trầm tĩnh, chậm rãi như dòng suối chảy.
Những con chữ được gieo xuống trong lòng đất.
Và từ nơi sâu tối ấy, những mầm hy vọng vẫn âm thầm lớn lên.
Có lẽ chính những lớp học đặc biệt ấy đã tạo nên một tình thầy trò khó quên. Thầy dạy học giữa bom rơi đạn nổ. Trò đội mũ rơm đến lớp, mang theo vài cuốn vở đã nhàu. Mỗi khi còi báo động vang lên, cả lớp vội chui sâu vào hầm. Khi tiếng bom lắng xuống, thầy lại tiếp tục bài giảng còn dang dở, như thể chiến tranh không thể nào cắt đứt được mạch tri thức đang chảy.
Sau những trận bom, lũ trẻ ùa ra khỏi hầm như đàn chim vừa được mở cửa lồng. Chúng chạy dưới tán rừng, đuổi bắt nhau, cười vang cả một góc đồi.
Tiếng cười trẻ nhỏ trong veo đến mức đôi khi người ta quên rằng phía chân trời kia vẫn đang có chiến tranh.
Tuổi thơ ở Làng Bệt nghèo khó, nhưng không hề thiếu những niềm vui.
Những đứa trẻ ngày ấy chưa một lần biết đến hương vị bánh trung thu. Đêm rằm tháng Tám trôi qua lặng lẽ như bao đêm khác. Không đèn lồng, không bánh nướng, bánh dẻo. Chỉ có vầng trăng treo lơ lửng trên đỉnh núi, sáng đến mức có thể nhìn rõ những lối mòn quanh làng.
Nhưng tuổi thơ vẫn có những món quà riêng của nó.
Đó là những trưa hè rủ nhau ra cánh đồng trũng dưới chân núi, nơi con suối nhỏ lặng lẽ chảy qua. Lũ trẻ lội xuống dòng nước mát, xúc cua, bắt tép, mò từng con cá nhỏ dưới những tảng đá.
Tiếng cười vang lên giữa trưa nắng chang chang.
Chiều về, những con cua, con tép bắt được đem về cho mẹ. Có hôm được bát canh cua loãng mà cả nhà thấy ngon như một bữa tiệc nhỏ. Nhưng nhiều ngày, bữa ăn vẫn chỉ có khoai, có sắn. Nồi ngô răng ngựa mà nông trường bán theo tiêu chuẩn hành tháng , độn khoai , sắn bốc hơi nghi ngút trên bếp. Cả gia đình quây quần bên mâm cơm đơn sơ, vậy mà lòng vẫn ấm.
Có lẽ chính những năm tháng thiếu thốn ấy đã dạy cho con người ta biết quý từng hạt gạo, từng bát canh vì chỉ người ốm mới được dùng nắm gạo nấu cháo và từng phút giây bình yên hiếm hoi.
Làng Bệt nằm gần một con đường lớn. Ngày ấy gọi là Quốc lộ 15A, nay đã trở thành một phần của Đường Hồ Chí Minh.
Ban ngày, con đường ấy khá yên tĩnh. Nhưng khi màn đêm buông xuống, cả núi rừng bỗng thức dậy trong một nhịp sống khác.
Từng đoàn quân hành quân trong đêm. Những đoàn xe vận tải nối đuôi nhau, đèn pha bịt kín ánh sáng. Tiếng động cơ trầm trầm vọng qua những triền đồi. Những khẩu pháo được kéo đi trong im lặng.
Tất cả đều hướng về phương Nam.
Nhiều đêm, lũ trẻ đứng lặng bên vệ đường nhìn theo những đoàn quân đi qua. Những chiếc mũ tai bèo thấp thoáng trong bóng tối. Những khuôn mặt người lính trẻ trung nhưng cương nghị.
Họ đi nhanh, đi gấp, như mang theo cả vận mệnh của đất nước trên vai.
Những hình ảnh ấy đã khắc sâu vào tâm trí của lũ trẻ.
Và trong trái tim non nớt khi ấy, một ước mơ bắt đầu âm ỉ cháy.
Ước mơ được lớn thật nhanh. Ước mơ được khoác lên mình màu áo lính.Ước mơ được lên đường vào miền Nam chiến đấu để giải phóng quê hương.
Có những ước mơ tuổi thơ giản dị, nhưng lại mang sức mạnh của cả một thời đại.
Nhiều năm sau, khi đã trở thành người lính Cụ Hồ, tôi mới hiểu sâu sắc hơn về nơi mình đã lớn lên.
Chính mảnh đất nghèo khó ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn của một thế hệ. Đất đỏ bazan của Nghĩa Đàn, những rừng trẩu trắng hoa mỗi độ xuân về, những đồi cao su rì rào trong gió Lào… tất cả đã hun đúc nên tình yêu quê hương trong trái tim của những đứa trẻ năm nào.
Cũng chính nơi ấy đã gieo vào lòng người nỗi căm hờn trước kẻ thù tàn ác – những kẻ đã từng trút bom đạn xuống đầu những đứa trẻ vô tội, xuống mái nhà tranh nghèo khó, xuống cánh đồng và dòng suối hiền hòa của quê hương.
Từ những căn hầm học trò năm ấy, nhiều người đã trưởng thành.
Có người trở thành người lính. Có người trở thành thầy giáo, bác sĩ, kỹ sư. Mỗi người một con đường, một số phận. Nhưng ký ức về Làng Bệt vẫn ở lại trong tâm trí như một miền đất thiêng.
Thỉnh thoảng trong những giấc mơ, hình ảnh ngôi làng nhỏ ấy lại hiện về.
Vẫn là con đường đất đỏ quanh co. Vẫn là những triền đồi lặng gió. Vẫn là tiếng suối nhỏ róc rách dưới chân núi. Và đâu đó, trong ký ức xa xăm, vẫn vang lên tiếng thầy giảng bài trong căn hầm nhỏ giữa những ngày chiến tranh.
Thời gian có thể cuốn đi nhiều thứ.
Nhưng ký ức về một vùng đất đã nuôi lớn tuổi thơ thì không bao giờ mất.
Với nhiều người, Làng Bệt chỉ là một ngôi làng nhỏ giữa vùng đồi núi Nghĩa Đàn.
Nhưng với những ai đã từng lớn lên ở đó, nơi ấy là cả một miền ký ức.
Một miền ký ức của đất đỏ bazan, của những lớp học dưới lòng đất, của những bữa cơm khoai sắn và của những đêm đứng bên đường nhìn đoàn quân đi vào phương Nam.
Bởi có những vùng đất, tưởng như chỉ đi qua trong đời, nhưng thực ra lại ở lại trong tim mãi mãi.
Và có những quê hương, càng đi xa con người ta càng nhận ra rằng: không phải ta mang theo quê hương trong hành trang của cuộc đời,mà chính quê hương đã âm thầm mang ta đi suốt cả cuộc đời.

TP. HCM, 06.03.2026
Nguyễn Đức Hải

Bình luận

Bài viết tương tự:

Đảng là mùa xuân của đất nước

Đảng là mùa xuân của đất nước

13:31 15/02/2026

(Qk7 Online) - Một mùa xuân mới lại về! Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển phồn vinh, hạnh phúc, chúng ta không quên nhớ về một ngày Xuân cách đây 96 năm - ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời tại Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản (Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn) họp tại Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc) do đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1