Việc 234 công trình, dự án trên cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật ngày 19/12 vừa qua không chỉ phản ánh quy mô đầu tư chưa từng có, mà còn cho thấy một chuyển dịch quan trọng trong tư duy phát triển: hạ tầng đang được đặt ở vị trí đi trước tăng trưởng, trở thành “ngôn ngữ” mới để tái cấu trúc đô thị, mở rộng không gian sống và kiến tạo các cực phát triển dài hạn.
Tốc độ:1x
Phát triển hạ tầng nhìn từ những dòng sông
Trên thế giới, mỗi giai đoạn bứt phá đều gắn với một “làn sóng hạ tầng”. Nhật Bản sau Thế chiến II tái thiết đất nước bằng mạng lưới giao thông và đô thị vệ tinh. Hàn Quốc dùng các trục đô thị - sông nước để kéo giãn áp lực cho Seoul. Anh quốc đầu tư mạnh vào Crossrail- đường hầm tàu điện ngầm lớn nhất châu Âu, không chỉ để giải quyết ùn tắc, mà để định hình lại cấu trúc phát triển của cả vùng London mở rộng. Điểm chung của những câu chuyện đó là hạ tầng luôn đi trước một bước, mở đường cho tăng trưởng thay vì chạy theo tăng trưởng.
Trong bức tranh ấy, việc Việt Nam cùng lúc khởi động hàng trăm dự án ở nhiều địa phương có thể xem là một bước chuyển đáng chú ý trong tư duy điều hành và phát triển. Hạ tầng không còn được nhìn nhận rời rạc theo từng công trình, mà đang được đặt trong một tổng thể liên kết giữa giao thông, đô thị, công nghiệp, dịch vụ và không gian sống.
Việc khởi động Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng mở ra kỳ vọng về một không gian công cộng, điểm tựa văn hoá mới.
Tại Hà Nội, hai dự án lớn được nhắc tới trong sự kiện lần này phần nào phản ánh rõ tinh thần đó.
Với Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, câu chuyện không chỉ nằm ở một tuyến đường mới hay một dự án chỉnh trang đô thị. Trên thế giới, những thành phố thành công nhất đều biết quay trở lại với dòng sông của mình. Paris “tái sinh” sông Seine, London phát triển dọc theo Thames, Seoul tái sinh nhờ sông Hàn. Các trục sông ấy không chỉ mang giá trị cảnh quan, mà còn trở thành không gian công cộng, điểm tựa văn hóa và động lực kinh tế bền vững.
Còn tại Việt Nam, không gian hai bên sông Hồng từ lâu đã được xác định giữ vai trò đặc biệt trong cấu trúc phát triển đô thị của Thủ đô. Ngay từ những năm 1990, Hà Nội đã tổ chức nhiều đề án, nghiên cứu liên quan đến tổ chức không gian, giao thông thủy và cảnh quan hai bên bờ sông. Nhiều bộ, ngành Trung ương cùng các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước đã tiến hành khảo sát, xây dựng các đồ án quy mô lớn, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu quan trọng cho công tác quy hoạch hiện nay.
Một dấu mốc đáng chú ý là việc quy hoạch phân khu hai bên sông Hồng được xây dựng công phu và chính thức phê duyệt. Quy hoạch này xác định rõ sông Hồng là trục không gian cảnh quan chủ đạo của Thủ đô, nơi tích hợp các chức năng công viên, văn hóa, dịch vụ và kết nối hạ tầng đô thị. Đây được xem là nền tảng quan trọng để Hà Nội xem xét triển khai những dự án quy mô lớn, hướng tới cải thiện chất lượng sống, mở rộng không gian công cộng và phát huy giá trị mặt nước.
Không gian hai bên sông Hồng từ lâu đã được xác định giữ vai trò đặc biệt trong cấu trúc phát triển đô thị của Thủ đô.
Theo giới chuyên gia, quá trình nghiên cứu xuyên suốt nhiều thập kỷ đã khẳng định sông Hồng không chỉ là dòng chảy tự nhiên, mà còn là trục động lực quan trọng, kết nối khu vực trung tâm với các vùng phụ cận, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Thủ đô trong dài hạn.
TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm cho rằng, câu chuyện phát triển hai bên sông Hồng đã được đặt ra từ hàng chục năm trước nhưng chậm triển khai do nhiều vướng mắc, trong đó lớn nhất là bài toán ổn định hành lang thoát lũ. Sông Hồng có chiều dài gần 1.200 km, đoạn chảy qua Hà Nội chỉ khoảng 120 km, riêng khu vực nội đô khoảng 40 km, nhưng lại chịu áp lực rất lớn về phòng chống lũ và an toàn dòng chảy. Bên cạnh đó là vấn đề liên kết vùng, bởi sông Hồng không chỉ thuộc phạm vi Hà Nội mà còn liên quan trực tiếp đến nhiều tỉnh, thành khác trong lưu vực, đòi hỏi cách tiếp cận liên tỉnh, liên ngành để có thể thực hiện quy hoạch một cách hiệu quả.
Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước cũng cho thấy sự nhất quán trong định hướng phát triển sông Hồng như một không gian động lực, gắn với du lịch, văn hóa, không gian xanh và sinh thái đô thị. Tuy nhiên, theo TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, để biến định hướng này thành hiện thực, cần triển khai đồng bộ các yêu cầu khoa học - kỹ thuật, thủy văn và cụ thể hóa quy hoạch chi tiết, đặc biệt là cơ chế phối hợp giữa các địa phương liên quan.
Chuyên gia này cho rằng, nếu được thực hiện bài bản và hiệu quả, quy hoạch hai bên sông Hồng không chỉ tạo ra một trục cảnh quan mới cho Thủ đô, mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, mở rộng hệ thống công viên, cây xanh và không gian xanh. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để hình thành các khu dân cư mới ven sông, bổ sung nguồn cung nhà ở, trong đó có phân khúc phù hợp với nhóm thu nhập trung bình và thấp, thay vì chỉ dừng lại ở bài toán di dời, chỉnh trang như trước đây.
Việc khởi động Trục Đại lộ cảnh quan lần này cho thấy một cách tiếp cận mới, coi dòng sông là trung tâm kết nối, chứ không phải ranh giới chia cắt. Sự tham gia của liên danh nhiều doanh nghiệp lớn như Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Thaco, Hoà Phát, T&T Group, cho thấy kỳ vọng không chỉ dừng ở hạ tầng giao thông, mà là hình thành một không gian đô thị mở, nơi giao thông, cảnh quan, sinh hoạt cộng đồng và phát triển kinh tế cùng tồn tại hài hòa.
Từ thể thao đến không gian sống
Nếu Trục sông Hồng mở ra câu chuyện tái cấu trúc không gian tự nhiên của đô thị, thì Khu đô thị thể thao Olympic lại đại diện cho một xu hướng phát triển hiện đại hơn: tích hợp thể thao vào cấu trúc đô thị.
Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính tham dự lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Trên thế giới, nhiều thành phố từng coi thể thao là cú hích để tái thiết. London sau Olympic 2012 đã biến khu Olympic thành một quận đô thị mới với nhà ở, không gian sáng tạo và công viên công cộng. Tokyo tận dụng các tổ hợp thể thao để kích hoạt lại những khu vực kém sôi động. Những mô hình thành công đều có chung một đặc điểm: thể thao không đứng riêng lẻ, mà trở thành một phần của đời sống đô thị hàng ngày.
Đặt trong bối cảnh đó, Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội cho thấy một tầm nhìn dài hạn: không chỉ phục vụ các sự kiện, mà hướng tới một không gian sống năng động, nơi thể chất, giáo dục, giải trí và kinh tế đô thị giao thoa. Đây là cách tiếp cận phù hợp với xu thế phát triển đô thị hiện đại, khi chất lượng sống và sức khỏe cộng đồng ngày càng được coi là yếu tố cốt lõi của tăng trưởng.
Nhìn rộng ra, 234 công trình được khởi động cùng lúc không phải là điểm kết, mà là điểm khởi đầu của một giai đoạn mới. Khi phần lớn nguồn lực đầu tư đến từ khu vực ngoài ngân sách, vai trò kiến tạo, điều phối và định hướng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nếu được triển khai đồng bộ và nhất quán, làn sóng hạ tầng này có thể tạo ra những cực tăng trưởng mới, giảm áp lực cho các đô thị lõi và mở ra không gian phát triển cân bằng hơn giữa các vùng.
Lịch sử cho thấy, những quốc gia biết đầu tư đúng lúc cho hạ tầng thường tạo được nền móng vững chắc cho nhiều thập kỷ sau. Trong bối cảnh đó, ngày 19/12/2025 có thể được nhìn nhận như một dấu mốc cho thấy Việt Nam đang lựa chọn con đường chủ động: đi trước một bước bằng hạ tầng, để mở ra dư địa cho tăng trưởng, đổi mới và nâng cao chất lượng sống trong tương lai.