(QK7 Online) - Những ngày cuối đời, phóng viên Nguyễn Thế Đại Dương (bút danh Mạnh Tùng) dù chỉ có thể nằm, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người thân, những ngọn lửa lạc quan, yêu đời và đam mê nghề báo vẫn cháy mãnh liệt. Bài báo cuối cùng của anh, được nhờ người thân chắp bút, đã đăng trên Nhân Dân Cuối Tuần số 11 (1892) ngày 17/3/2024.
Những bài phỏng vấn đặc sắc từ Châu Phi, Châu Âu… trên Báo Nhân Dân như "Khi bạn yêu cuộc đời tha thiết", "Những trái tim Việt rực lửa sưởi ấm Lục địa Đen", "Sống tự do chỉ một ngày là đủ"... đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc, gắn liền với tên tuổi tác giả Đại Dương. Với ngôn ngữ sắc sảo, góc nhìn độc đáo và đậm tính thời sự, anh khắc họa nhân vật đầy sống động. Thế nhưng, ít ai biết rằng, chính anh cũng là một nhân vật truyền cảm hứng mạnh mẽ về ý chí vượt qua bệnh tật.
Bài báo cuối cùng này được xuất bản trong Nhân Dân Cuối Tuần số 11 (1892) ngày 17/3/2024. Tác giả đã viết bài này khi đang nằm trên giường bệnh, chịu đựng những cơn đau hành hạ của số phận. Anh kiên trì đọc từng câu chữ cho người thân ghi lại, rồi gửi bài viết đến tòa soạn để kịp xuất bản.
Bài báo cuối cùng này được xuất bản trong Nhân Dân Cuối Tuần số 11 (1892) ngày 17/3/2024. Tác giả đã viết bài khi đang nằm trên giường bệnh, chịu đựng những cơn đau hành hạ của số phận. Anh kiên trì đọc từng câu chữ cho người thân ghi lại, rồi gửi bài viết đến tòa soạn để kịp xuất bản.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống báo chí, với cha và bác ruột là những nhà báo kỳ cựu, ngay từ thuở nhỏ, anh đã gắn bó với những trang báo. Từ khi biết đọc, anh đã quen thuộc với Nhân Dân, Quân đội Nhân dân và Đại Đoàn Kết—những tờ báo luôn có sẵn tại cơ quan của cha.
Chính từ đó, ngọn lửa đam mê với nghề cầm bút đã nhiều lần bùng lên trong anh. Nhớ về những ngày thơ ấu, anh từng viết: “Lại nhắc đến tờ Đại Đoàn Kết, năm 2004, kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, mình đã cắt hình Tướng Giáp trên bìa số báo đặc biệt để dán vào báo tường. Chính mình cũng là người soạn và viết gần như toàn bộ nội dung của tờ báo tường ấy.”
Số phận trớ trêu, lên 5 tuổi, gia đình phát hiện anh có những dấu hiệu sức khỏe bất thường. Khi đi khám, bác sĩ chẩn đoán anh mắc một căn bệnh hiếm gặp, với tỉ lệ chỉ 1/1.000.000.000 người trên thế giới và tiên lượng không thể sống quá 30 tuổi.
Anh giỏi tiếng Anh và từng theo học tại Trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha (Tây Ninh). Trong mắt bạn bè, anh luôn hòa đồng, hoạt ngôn và am hiểu sâu rộng. Chính tình yêu cuộc sống, niềm đam mê khám phá những câu chuyện đời đã giúp anh tạo nên những bài viết về nhân vật đầy đa dạng, sắc sảo, mang dấu ấn riêng của Đại Dương.
Số phận không may mắn, căn bệnh quái ác dường như muốn vùi lấp tương lai tuổi trẻ của anh. Những tháng ngày điều trị đầy mệt mỏi khiến sức khỏe dần suy kiệt, rồi đến lúc anh không còn tự đi lại được mà phải ngồi xe lăn. Anh từng kể, cứ làm việc ba tiếng là phải nghỉ vì quá mệt. Nhưng dù ngồi trước máy tính với cơ thể rã rời, anh vẫn miệt mài gõ từng con chữ, thổi hồn vào mỗi bài báo bằng cả niềm đam mê.
Chân dung phóng viên Nguyễn Thế Đại Dương.
Dù bệnh tình ngày càng nặng, anh vẫn kiên cường. Khi đôi tay yếu dần, những ngón tay không còn nhấc lên được, việc sinh hoạt cá nhân phải nhờ đến người thân, công việc viết báo tưởng chừng như phải dừng lại. Nhưng anh không bỏ cuộc. Thay vì gõ, anh chuyển sang đọc cho phần mềm Speech to Text ghi lại từng câu chữ, tiếp tục gửi đi những bài báo đầy tâm huyết.
Khi bệnh trở nặng hơn, anh chỉ có thể nằm một chỗ, nhưng những trang báo mang dấu ấn của anh vẫn tiếp tục xuất bản như một điều kỳ diệu. Trong những ngày cuối đời, anh từng viết: “Số phận đưa đẩy, giờ đây cũng đọc cho người khác viết vì cơ thể không cho phép. Nhưng ngay cả như vậy, ý muốn được viết để bày tỏ, viết để tồn tại chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế.”
Cơ thể có thể đau đớn, nhưng tâm hồn người phóng viên trẻ ấy vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết. Từng lời anh cố gắng thốt ra, từng câu chữ được người thân chắp bút thay anh, đều là minh chứng cho tình yêu nghề báo cháy bỏng, cho một ý chí phi thường không bao giờ khuất phục trước số phận.
Phóng viên Nguyễn Thế Đại Dương cùng đồng nghiệp đạt giải thưởng báo chí cấp Quốc gia.
Ngày 2/9/2022, sau khi tham gia chương trình Mùa Hè Xanh tại Trường Đại học Luật TP. HCM, tôi có dịp về Tây Ninh thăm anh và gia đình. Trước mắt tôi, tác giả của những bài báo sắc sảo, thu hút độc giả này đang ngồi trên chiếc xe lăn, nở nụ cười rạng rỡ với ánh mắt tràn đầy lạc quan. Tôi luôn tự hỏi, bằng nghị lực nào anh có thể vượt qua nỗi đau thể xác mỗi ngày để tiếp tục vui sống và cống hiến?
Tay anh đã quá yếu, đến mức phải nhờ mẹ đút từng muỗng cơm. Thế nhưng, trong suốt bữa trưa hôm ấy, chúng tôi vẫn rôm rả trò chuyện về thời sự, từ Việt Nam đến thế giới. Những ngày ở nhà anh, tôi có cơ hội đọc thêm nhiều bài báo anh viết, lắng nghe những câu chuyện làm nghề đầy tâm huyết. Không biết từ bao giờ, anh đã truyền cho tôi ngọn lửa yêu nghề báo. Và sau chuyến đi ấy, tôi biết mình đã thực sự yêu thích và quyết tâm trở thành một phóng viên.
Đầu năm 2023, tôi về chúc Tết anh và gia đình. Vẫn là những nụ cười ấm áp, sự hiếu khách quen thuộc, nhưng bên cạnh đó, những trang báo anh viết cũng đã dày thêm. Bệnh tình ngày càng nặng, việc vận động vốn đã khó khăn này càng trở nên chật vật hơn.
Đôi bài tay gầy gò, vận động khó khăn nhưng hằng ngày anh vẫn miệt mài gõ từng con chữ.
Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh anh miệt mài bên chiếc máy tính, dù chỉ nhìn qua cánh cửa, tôi cũng cảm nhận được sức sống mãnh liệt từ ngọn lửa yêu nghề trong anh.
Ngày 8/4/2024, anh đã thực hiện chuyến đi phỏng vấn mãi mãi của cuộc đời mình… Anh ra đi khi vừa tròn 30 tuổi. Ở một phương trời nào đó, có lẽ anh đã không còn đau đớn nữa, và tôi tin anh sẽ mỉm cười hạnh phúc vì những gì đã để lại cho thế gian.
Người em trai của anh cũng tiếp nối truyền thống gia đình, dấn thân vào nghề báo. Trong từng phóng sự của phóng viên Thế Giang (Đài Phát thanh - Truyền hình Tây Ninh), tôi dường như vẫn thấy thấp thoáng hình bóng của phóng viên Đại Dương—một góc nhìn sắc sảo, lối kể chuyện cuốn hút và tình yêu nghề cháy bỏng. Còn trong những bài phóng sự xã hội của nhà báo Nguyễn Thế (cha của anh), tôi cảm nhận rõ ngọn lửa đam mê của một cây bút kỳ cựu, nơi chữ nghĩa không chỉ phản ánh hiện thực mà còn thắp sáng những giá trị nhân văn.
Sau khi tốt nghiệp đại học, trởi thành đồng nghiệp với các anh, tôi bước chân vào con đường làm cầu nối giữa độc giả và dòng chảy thời sự. Nghề báo vất vả trăm bề, nhưng mỗi khi nghĩ về anh Đại Dương, tôi lại tìm thấy động lực để tiếp tục dấn bước. Những câu chuyện về bản lĩnh, ý chí kiên cường cùng những bài viết đầy tâm huyết của anh sẽ luôn là ngọn lửa soi sáng, đồng hành cùng tôi trên chặng đường phía trước.
Kiên Cường