Quân khu 7 Online

Văn hóa - Xã hội - Thể thao > Văn hóa - Nghệ thuật

Thứ bảy, 28/03/2026, 22:24 (GMT+7)
524 lượt xem

Tùy bút: MAI

Tôi vẫn nhớ như in tiếng sên xe đạp lạch cạch trên con đường đất đỏ năm nào. Con đường ấy không chỉ dẫn tôi đến trường, mà còn đưa tôi đi qua thời tuổi thơ trong veo của tình bạn. Nơi có Mai, có những tháng ngày nghèo khó nhưng ấm áp đến lạ. Với tôi, Mai không chỉ là một người bạn, mà là một phần ký ức không thể tách rời. Cho tôi học được yêu thương, hy sinh và cách nương tựa vào nhau để cùng đi qua những chông chênh của cuộc đời.
Ngày ấy, Long Khánh là những con đường gồ ghề đầy nắng gió. Mùa khô, bụi đỏ bám đầy tóc; mùa mưa, bùn đất níu chặt hai bánh xe, cứng ngắt cả cái dè nếu không lấy những cành cao su đẩy chúng ra thì không thể chạy được. Trên chiếc xe đạp cũ kỹ ấy, Mai - cô bạn nhỏ nhắn vẫn bền bỉ chở tôi đến trường mỗi ngày. Có khi sáng sớm còn ngái ngủ, đã nghe tiếng kêu inh ỏi như cái “loa làng” của nó. Có khi chiều muộn nắng tắt cũng cái “loa phát thanh” nhưng tầng số cao hơn nó hí hửng: “Hân ơi! Ra tao chở đi ăn chè. Đủ tiền rồi nè!
Con đường quen thuộc kia vẫn in dấu hai đứa, thuở nào. Những buổi tan học về, tôi cùng Mai hay rủ thằng Phú “đua xe”. Thật lòng mà nói thì chả bao giờ thằng Phú nó dám thắng tôi với Mai cả. Nên hai chúng tôi rất khoái chí với chiến công của mình. Có hôm tức quá vì thằng Phú lỡ chạy qua mặt chút xíu mà hai đứa cắm đầu đạp thật nhanh để vượt mặt nó mà không để ý cái ổ gà phía trước khiến cả hai ngã nhào xuống đường, chân tay trầy xước, máu rịn qua lớp bụi. Nhưng cảm giác đau dường như tan biến, nhường chỗ cho tiếng cười trong veo lan vào gió của nhóm bạn. Tôi không bao giờ quên mỗi lần chạy ngang qua chợ. Mẹ Mai hay ngoắc tôi vào đưa cho cái bánh ít, có khi vài trái ổi trong vườn nhà do mẹ chắt chiu để dành đem ra bán. Mẹ thương tôi như con ruột, có cái gì cho Mai là tôi chắc chắn cũng có một phần như vậy. Những tháng ngày ấy trôi qua êm đềm, nhẹ như gió, nhưng âm thầm bám rễ sâu vào ký ức, nuôi lớn một tình bạn chân thành, bền bỉ.
Năm cuối cấp khép lại, cũng là lúc mà mỗi người trong chúng tôi mang nhiều trăn trở nhất. Bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn đan xen lẫn lộn. Hoàn cảnh gia đình mỗi đứa khác nhau. Lựa chọn và kỳ vọng cho một bước đường tương lai sắp tới cũng chẳng giống nhau. Những đêm mưa dội lộp độp xuống mái tôn cũ kĩ, chúng tôi nằm cạnh nhau trong im lặng, gió rít qua tán lá. Nỗi sợ len vào từng nhịp thở. Nước mắt chảy dài, thấm ướt vai áo, như chính dòng đời phía trước - nặng nề và mịt mù chưa tìm thấy lối ra.
Dừng lại việc học, Mai gom góp từng đồng dành dụm, vay mượn cả tiền của mẹ để đưa cho tôi làm lộ phí lên thành phố như gửi cả ước mơ của mình vào hành trang của tôi… Mỗi trái bưởi, vài quả bơ hay những nãi chuối xanh ươm đã vội cắt sớm để dành cho tôi mỗi khi về thăm như món đồ xa xỉ với chính nó. Những lần nhét tiền vào tay tôi là cả những ngày tháng ngồi đạp máy may đến mỏi cả chân, tê cả gối; chắt chiu, tiết kiệm không dám ăn, dám sài. Nó luôn nhường cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Mỗi lần tôi từ chối, nó lên giọng ra vẻ chị hai với tôi: “Mày trên Sài Gòn cái gì cũng tiền tiền;Tao ở đây bó rau cũng qua bữa rồi. Yên tâm”
Đôi lúc tôi tự hỏi - Cả anh chị ruột của tôi, những người thân trong gia đình tôi cũng chưa từng quan tâm hay làm cho tôi được như vậy. Nhỏ bạn không có một xu dính túi như tôi lấy đâu ra uy tín, lấy đâu ra tiền để trả lại cho nó, cho mẹ??? Lòng tôi nặng trĩu… Những ngày đầu ở đất Sài Thành, tôi chật vật giữa bộn bề mưu sinh. Có lúc tưởng chừng không thể đi tiếp. Chính những lời động viên giản dị của Mai đã nâng bước chân tôi. Lời hứa từ sâu thẳm lòng mình theo tôi suốt những năm tháng sau này như một ngọn lửa âm ỉ không bao giờ tắt.
Thời gian lặng lẽ trôi, hình ảnh người bạn nhỏ nhắn, lam lũ nhưng với cái chân tình to lớn, thấm đậm dành cho tôi đã giúp tôi vượt qua bao thử thách, phong ba giúp tôi đứng vững. Mai không chỉ cho tôi một “mùa xuân” thực sự của tình bạn, tình thân như chính cái tên gọi của nó, giúp tôi có một vị trí xã hội nhất định như ngày hôm nay mà còn là “ngày mai” của một tương lai tươi sáng và ân tình sâu sắc trong suốt cuộc đời tôi. Tôi nhớ mãi cái ngày sinh nhật năm ấy. Đêm thành phố sáng đèn, còn lòng tôi thì lặng đi khi thấy Mai đứng trước cửa, gương mặt còn vương mệt mỏi sau chuyến xe dài. Mẹ đang bệnh, vậy mà nó vẫn đưa thằng Phúc - đứa con trai nhỏ luôn quấn mẹ bắt chuyến xe đò muộn lên chỉ để có mặt, để chúc tôi một câu rồi vội vã quay về trong đêm để kịp buổi học sáng hôm sau của con. Không quà cáp, không hoa bánh nhưng chỉ cần một cái nắm tay, một ánh mắt cười của nó, mà khiến tôi thương đến nghẹn lòng. Tôi tiễn hai mẹ con về quê khi đêm đã sang canh. Giữa phố thị thưa vắng bóng người, lòng tôi bỗng dâng trào cảm xúc. Tôi nhận ra một điều: Hạnh phúc chỉ giản đơn từ những hy sinh thầm lặng và cử chỉ quan tâm bình thường, lại có thể khiến tim con người rung lên, khiến cuộc đời bỗng lung linh hơn giữa những bão giông, và nhắc nhở tôi luôn giữ trọn tình bạn thuỷ chung đươc kết tinh qua năm tháng.
Mai! Bạn mãi là “mùa xuân” của tôi, là phần ký ức thiêng liêng nhất mà tôi luôn gìn giữ vẹn tròn. Tôi vẫn thường kể cho anh nghe những câu chuyện về Mai như một cuốn phim quay chậm. Anh yêu thương tôi và rất trân trọng Mai, nên thường hay dùng từ “tình bạn có 1 không 2” mỗi khi nói về chúng tôi. Bản thân tôi cũng vô cùng trân quý. Tôi tự nhủ lòng mình dù tháng năm có trôi qua, dù tuổi xuân có kéo đến, hay sóng gió có cướp đi sự sống của con người theo quy luật tự nhiên của nó. Nhưng yêu thương mà tôi dành cho bạn, ân tình mà không gì có thể đong đếm được vẫn mãi vẹn nguyên như lúc ban đầu. Cái thuở ấu thơ không vết ố bụi trần và minh chứng rõ nhất là các con của chúng ta. Chúng luôn yêu thương và gìn giữ những giá trị tinh thần mà cuộc đời này không dễ gì có được. dù ở bất cứ nơi đâu hay trong hoàn cảnh nào. Bạn vẫn mãi mãi là tri kỷ, là người bạn tốt nhất, chân thành nhất và cao đẹp nhất mà tôi may mắn có được trong cuộc đời này.
"Lam lũ bạn dành riêng mình bạn,
Để trọn yêu thương đó cho tôi
Vượt bao sóng gió tôi cần bạn
Thầm lặng bên tôi đóa Mai vàng".
SG:27/3/26. Thương tặng bạn yêu quý của tôi!
Nguyễn Đức Hải

Bình luận

Bài viết tương tự:

Sôi nổi hội diễn văn nghệ "Tự hào người chiến sĩ Thông tin Lữ đoàn 23"

Sôi nổi hội diễn văn nghệ "Tự hào người chiến sĩ Thông tin Lữ đoàn 23"

21:47 27/03/2026

(QK7 Online) - Tối 27/3, Lữ đoàn 23 tổ chức hội diễn văn nghệ với chủ đề "Tự hào người chiến sĩ Thông tin Lữ đoàn 23". Đây là hoạt động chính trị - văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn (2/4/1976 - 2/4/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Chí sĩ Phan Châu Trinh

Hội thảo khoa học cấp quốc gia về Chí sĩ Phan Châu Trinh

17:59 23/03/2026

(QK7 Online) - Ngày 23/3, tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM phối hợp với Viện Phan Châu Trinh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Chí sĩ Phan Châu Trinh: Tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp” nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của chí sĩ Phan Châu Trinh (24-3-1926 - 24-3-2026).

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1