Quân khu 7 Online

Kinh tế - Hậu cần - Kỹ thuật > Kinh tế

Thứ năm, 12/02/2026, 07:27 (GMT+7)
34 lượt xem

TS.KTS Trương Văn Quảng Phó - Tổng Thư ký Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam: Giữ phần "hồn" cho đô thị trong kỷ nguyên số

Sau nhiều thập kỷ dồn lực cho những khối bê tông và hạ tầng kỹ thuật, đã đến lúc các đô thị Việt nam cần một "nhịp thở" mới. Thay vì tập trung vào phân khu hay công trình, làn sóng chuyển đổi số và đô thị thông minh đang thúc đẩy chúng ta đổi mới tư duy, đặt con người và hệ sinh thái vào đúng vị trí trung tâm, để mỗi đô thị không chỉ là nơi ở, mà còn là không gian sống khoẻ và phục hồi bền vững.
TS.KTS Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam đã có những chia sẻ với chúng tôi về hành trình thiết kế đô thị hướng tới con người trong kỷ nguyên số.
CafeLand: Ông đánh giá thế nào về sự chuyển dịch từ tư duy thiết kế “đô thị hạ tầng” sang “đô thị hướng tới con người” tại Việt Nam hiện nay? Đâu là những điểm nghẽn lớn nhất khiến các không gian đô thị hiện nay vẫn chưa thực sự thấu hiểu nhu cầu của cư dân?
TS. KTS. Trương Văn Quảng: Về bản chất, khái niệm đô thị ngay từ khi hình thành đã gắn liền với mục tiêu nhân sinh, là không gian được tổ chức để phục vụ nhu cầu ăn ở, làm việc và học tập của con người. Tuy nhiên, dưới áp lực của tốc độ phát triển quá nhanh, mục tiêu cốt lõi này đôi khi bị xao nhãng hoặc bị lấn át bởi các ưu tiên khác.
Với tỷ lệ đô thị hóa khoảng 45%, Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển dịch tất yếu từ tư duy quy hoạch thiên về hạ tầng sang mô hình đô thị lấy chất lượng sống, giá trị sinh thái và công nghệ số làm trọng tâm. Dù xu hướng này đã manh nha qua các mô hình đô thị thông minh hay đô thị xanh, quá trình triển khai trên thực tế vẫn gặp nhiều điểm nghẽn.
TS.KTS Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam
Đầu tiên phải kể đến tư duy quy hoạch thiên về kỹ thuật và các chỉ tiêu cơ học mà chưa chú trọng đúng mức đến nhu cầu cảm xúc, tâm tư và sức khỏe của cư dân - những yếu tố tạo nên sự thoải mái và gắn kết cộng đồng.
Thứ hai sự tham gia thực chất của người dân trong quá trình quy hoạch còn hạn chế. Dù quy định về việc tham vấn cộng đồng đã có, nhưng trên thực tế, quy trình vẫn chủ yếu thực hiện theo lối “từ trên xuống” thay vì xuất phát từ nhu cầu thực tế “từ dưới lên”. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều đô thị chỉ đẹp trên bản vẽ nhưng lại bộc lộ nhiều bất cập khi đi vào vận hành thực tế.
Khi công nghệ và tâm hồn người kiến trúc sư được hòa quyện, những “khoảng trống” vô hồn trong đô thị sẽ được lấp đầy bằng những giá trị sống đích thực, giúp phá bỏ định kiến về sự lạnh lẽo của các thành phố thông minh trong kỷ nguyên số.
TS.KTS Trương Văn Quảng
Bên cạnh đó, áp lực kinh tế và lợi ích ngắn hạn cũng là một rào cản lớn. Nhiều địa phương và chủ đầu tư hiện nay vẫn ưu tiên các dự án mang lại lợi
nhuận nhanh, đặc biệt là phân khúc bất động sản cao cấp dành cho giới thượng lưu. Sự lệch pha này dẫn đến tình trạng dư thừa nguồn cung cho nhóm thiểu số nhưng lại thiếu hụt không gian sống cho đại đa số người dân.
Ngoài ra, hệ thống giao thông vẫn chủ yếu phát triển theo các tiêu chuẩn kỹ thuật cũ, chưa thực sự gắn kết với các phương thức vận tải công cộng hiện đại như mô hình TOD để giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm và ùn tắc.
Cuối cùng, yếu tố văn hóa, lịch sử vốn được coi là “phần hồn” của đô thị chưa được bảo tồn đúng mức. Có thể thấy, hành trình chuyển đổi từ đô thị hạ tầng sang đô thị vì con người tại Việt Nam mới chỉ đang ở giai đoạn khởi đầu, phần lớn vẫn dừng lại ở mức ý tưởng. Để những giá trị nhân văn thực sự đi vào đời sống, chúng ta cần một sự thay đổi quyết liệt và đồng bộ trong cả tư duy lẫn hành động.
Trong kỷ nguyên số, AI đang được ứng dụng ngày càng nhiều trong quy hoạch đô thị. Theo ông, làm thế nào để dữ liệu và thuật toán không trở nên “khô cứng”, mà thực sự góp phần tạo ra sự thấu cảm trong thiết kế?
Trong thiết kế và phát triển đô thị thông minh, trí tuệ nhân tạo (AI) thường bị nhìn nhận như một công cụ khô cứng vì nó chỉ xoay quanh các thuật toán và số liệu thực tế. Tuy nhiên, sự khô cứng này không nằm ở bản thân công nghệ mà ở cách chúng ta vận hành và tương tác với nó. AI không có khả năng tự thân thấu cảm, nhưng nó có thể trở thành phương tiện hữu hiệu để kiến tạo nên sự thấu cảm nếu người kiến trúc sư biết cách thổi hồn vào dữ liệu.
Vai trò của AI trong quy hoạch hiện đại nên được hiểu là một hệ thống hỗ trợ ra quyết định và kiểm chứng trực giác. Thay vì để AI thay thế tư duy sáng tạo, người kiến trúc sư, nhà quy hoạch cần sử dụng nó như một bộ khung gợi ý, trên đó bồi đắp thêm tâm hồn, những giá trị văn hóa, lịch sử và đặc trưng lối sống của dân tộc. Để tránh những kết quả sai lệch hay vô hồn, AI cần được “nuôi dưỡng” bằng nguồn dữ liệu chuẩn mực và có định hướng. Nếu mục tiêu là phát triển một đô thị vì con người, ta cần cung cấp cho hệ thống những thông tin liên quan đến các giá trị nhân văn và định mức sinh thái tương ứng. Từ đó, AI sẽ phân tích, lọc lựa và cung cấp các bằng chứng khoa học giúp người thiết kế kiểm chứng lại những ý tưởng mang tính bản năng của mình.
Theo ông, trong thiết kế đô thị, làm thế nào để “số hóa” không trở thành những rào cản vô hình, mà thực sự biến các không gian công cộng trong đô thị thành những “điểm chạm” kết nối cư dân thông minh hơn?
Khái niệm về không gian công cộng thông minh vốn đã được nhiều tổ chức quốc tế đề cập qua nhiều góc độ khác nhau, nhưng cốt lõi nhất vẫn xuất phát từ nền tảng của các không gian mở truyền thống như quảng trường, công viên hay phố đi bộ. Điểm khác biệt mang tính bước ngoặt nằm ở sự tích hợp của công nghệ số.
Nếu trước đây các không gian này đơn thuần phục vụ nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, thì nay khi được gắn thêm yếu tố thông minh, chúng trở thành một thực thể có khả năng tương tác. Nhờ vào các hệ thống cảm biến và công cụ thu thập dữ liệu, không gian công cộng thông minh có thể phân tích hành vi, nắm bắt nhu cầu thực tế của người sử dụng, từ đó đưa ra những phản hồi kịp thời để tối ưu hóa trải nghiệm, tăng cường tính an toàn và khả năng thích ứng với môi trường. Mục tiêu cuối cùng của việc đưa công nghệ vào không gian công cộng là nâng cao chất lượng sống đô thị và đảm bảo tính bao trùm xã hội.
Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, việc ứng dụng công nghệ cần được hiểu một cách linh hoạt theo từng cấp độ và lĩnh vực cụ thể thay vì áp dụng một cách rập khuôn. Thực tế cho thấy các không gian như quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, các vườn hoa được cải tạo, hay ngay cả những không gian công cộng trong nhà như các bảo tàng đều đang dần chuyển mình.
Đô thị bền vững cần lấy con người làm trung tâmtâm, có bản sắc, hướng tới hội nhập quốc tế, thông minh, sáng tạo... Ảnh: Bùi Doanh
Khi một không gian được thiết kế đủ thông minh để ai cũng có thể tiếp cận và cảm thấy an toàn, nó tự khắc sẽ trở thành một “điểm chạm” nhân văn, thúc đẩy mọi người bước ra khỏi nhà và kết nối với nhau một cách tự nhiên nhất.
Ông có thể chia sẻ một ví dụ hoặc mô hình không gian công cộng nào mà ông cho là đã thành công trong việc “bố trí tiện ích theo nhu cầu thực”?
Tuyến phố đi bộ quanh Hồ Gươm là một ví dụ điển hình cho sự thành công trong việc kiến tạo không gian công cộng. Dù yếu tố công nghệ tại đây chưa được tối ưu hóa ở mức cao nhất, nhưng điểm cốt lõi làm nên sức hấp dẫn đối với du khách quốc tế chính là sự hài hòa giữa tiện ích và bản sắc văn hóa. Không gian này cho phép nhịp sống tự nhiên của người dân quanh khu vực được duy trì một cách bình thản, tạo nên một bầu không khí gần gũi và chân thực.
Sự thành công của phố đi bộ Hồ Gươm hay các tuyến phố ẩm thực lân cận nằm ở tư duy “thông minh” theo một cách rất riêng, đó là sự thông minh trong việc không áp đặt những mong muốn phi thực tế vào không gian chung. Một không gian công cộng thành công không nhất thiết phải ngập tràn công nghệ hiện đại, mà quan trọng hơn hết là phải tôn trọng nhu cầu thực, gìn giữ được giá trị văn hóa bản sắc và tạo ra sự gắn kết tự nhiên giữa con người với môi trường xung quanh.
Ứng dụng công nghệ không chỉ dừng ở việc xây dựng nhanh hơn hay hiện đại hơn, mà còn phải phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và nhân văn.
Ảnh: Bùi Doanh
Từ những không gian công cộng thông minh ông vừa chia sẻ, có thể thấy công nghệ đang làm đô thị “thông minh” hơn để phục vụ con người. Thế nhưng, có quan điểm cho rằng, một đô thị hiện đại hướng đến con người cần mở rộng với khái niệm “đô thị bao trùm và an toàn”. Quan điểm của ông như thế nào?
Một đô thị vì con người không chỉ bao gồm phần “vỏ” là không gian kiến trúc, cảnh quan hay hạ tầng kỹ thuật, mà là một “cơ thể sống” vận hành liên tục. Trong cơ thể ấy, các hoạt động kinh tế, văn hóa và xã hội đan xen chặt chẽ với đời sống của con người. Nếu coi đô thị là một cỗ máy, thì năng lượng, vốn liếng và nguồn lực chính là đầu vào, còn sản phẩm và các hệ lụy môi trường là đầu ra. Tuy nhiên, hạt nhân vận hành bên trong “cỗ máy” đó chính là con người và mọi hoạt động quy hoạch phải xoay quanh mục tiêu phục vụ con người.
Tính bao trùm trong quy hoạch đô thị đòi hỏi sự công bằng cho mọi nhóm cư dân và đặc biệt phải ưu tiên những đối tượng yếu thế ngay từ khâu thiết kế ban đầu.
Trên thế giới, các tiêu chuẩn quốc tế về tính tiếp cận đã trở thành quy định bắt buộc. Ví dụ, vỉa hè phải có đường dẫn hướng cho người khiếm thị, hay thang máy phải có hệ thống ký tự chữ nổi đặc trưng. Nếu thiếu những chi tiết này, công trình sẽ không được phép vận hành.
Tại Việt Nam, tư duy này đang dần được hiện thực hóa, đơn cử như việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội để cân bằng với nhà ở thương mại, cũng như việc điều chỉnh các chính sách về đất đai, y tế và giáo dục theo hướng dễ tiếp cận hơn cho mọi tầng lớp nhân dân.
Bên cạnh tính bao trùm, yếu tố an toàn đóng vai trò then chốt trong việc tạo dựng môi trường sống bền vững. Đô thị an toàn không có nghĩa là một không gian hoàn toàn không có rủi ro, mà là nơi mọi cá nhân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và người khuyết tật, có thể tự do di chuyển và hiện diện mà không phải lo lắng về các mối nguy hại.
Đích đến của quy hoạch đô thị hiện đại chính là tạo ra một hệ sinh thái công bằng, nơi các giải pháp về hạ tầng và quản trị được tích hợp để giảm thiểu rủi ro, tăng cường cảm giác an tâm và bảo vệ sự tự do cho mọi nhóm cư dân trong đời sống hàng ngày.
TS.KTS Trương Văn Quảng
Điều này đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa giải pháp thiết kế không gian với năng lực quản trị xã hội, chẳng hạn như việc lắp đặt hệ thống giám sát an ninh hoặc tổ chức các phương tiện công cộng văn minh. Sau cùng, đích đến của quy hoạch đô thị hiện đại chính là tạo ra một hệ sinh thái công bằng,
nơi các giải pháp về hạ tầng và quản trị được tích hợp để giảm thiểu rủi ro, tăng cường cảm giác an tâm và bảo vệ sự tự do cho mọi nhóm cư dân trong đời sống hàng ngày.
Theo ông, chúng ta cần một cơ chế chính sách hay một sự thay đổi trong tư duy thiết kế như thế nào để “đô thị bao trùm” không dừng lại ở khẩu hiệu mà trở thành những không gian sống hữu hình?
Việc chuyển dịch từ khái niệm “đô thị bao trùm” sang thực tiễn vận hành là một thách thức lớn. Thực tế cho thấy, dù chúng ta đã có những chiến dịch nhân văn như xây nhà cho người dân sau bão hay hỗ trợ nhóm yếu thế, nhưng để tính bao trùm thực sự hiện diện trong đời sống, nó cần được “luật hóa” thay vì dừng lại ở mức độ khuyến nghị hay thiện chí.
Tính bao trùm phải trở thành các tiêu chí pháp lý bắt buộc trong quy hoạch và thiết kế đô thị. Điều này đồng nghĩa với việc các quy chuẩn về nhà ở, không gian công cộng hay hệ thống cây xanh phải được diễn giải cụ thể bằng con số và quy định.
Để đảm bảo tính thực chất, cần thiết lập một cơ chế đánh giá dựa trên phản hồi xã hội và tham vấn cộng đồng. Trong đó, người dân - đối tượng trực tiếp sử dụng không gian đô thị được nói lên tâm tư, nguyện vọng và trải nghiệm của mình. Quá trình này đòi hỏi một sự thay đổi căn bản trong tư duy quản lý: chuyển từ kiểm soát sang trao quyền, từ chú trọng hình thức sang ưu tiên trải nghiệm thực tế và từ phục vụ số đông sang quan tâm đến cả những nhóm dễ bị tổn thương nhất.
Xin cảm ơn chia sẻ của chuyên gia!
Tâm An

Bình luận

Bài viết tương tự:

Toàn cảnh tiến độ sân bay Long Thành: Nhà ga vượt 80%, loạt hạng mục tăng tốc về đích

Toàn cảnh tiến độ sân bay Long Thành: Nhà ga vượt 80%, loạt hạng mục tăng tốc về đích

09:10 12/02/2026

Hàng loạt hạng mục quan trọng như đường cất hạ cánh, sân đỗ tàu bay, hệ thống kỹ thuật… được báo cáo bám sát kế hoạch, trong khi nhà ga hành khách đã đạt trên 80% khối lượng. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu rà soát toàn bộ đường găng tiến độ, không để xảy ra chậm trễ, đặc biệt với các gói thầu còn khối lượng thi công lớn trước mốc hoàn thành tháng 6/2026.

Đây sẽ là bước ngoặt chấm dứt mập mờ giá và pháp lý cho thị trường bất động sản?

Đây sẽ là bước ngoặt chấm dứt mập mờ giá và pháp lý cho thị trường bất động sản?

21:11 11/02/2026

Việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo khẩn trương thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa, đồng thời thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý, với mục tiêu triển khai ngay trong tháng 2/2026, đang tạo ra sự chú ý lớn trên thị trường.

622 hộ dân bị thu hồi gần 6,5ha đất mở đường vào 2 bệnh viện tuyến trung ương phía Tây Hà Nội

622 hộ dân bị thu hồi gần 6,5ha đất mở đường vào 2 bệnh viện tuyến trung ương phía Tây Hà Nội

17:47 11/02/2026

Hơn 600 hộ dân tại xã Kiều Phú (huyện Quốc Oai cũ), TP Hà Nội sắp nằm trong diện thu hồi đất để phục vụ xây dựng các tuyến đường giao thông kết nối Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 và Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 - hai công trình y tế quy mô lớn đã đi vào hoạt động từ tháng 8/2025.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1