Thế nhưng ở không ít cơ quan truyền thông có rất nhiều những nhà báo không chuyên, đó là chuyên gia chuyên ngành, những nhà văn, nhà thơ, những cộng tác viên, thông tin viên, hoặc thậm chí còn có cả những sinh viên chả học hành gì liên quan, đại loại có thể là học kinh tế, môi trường, hướng dẫn viên du lịch... tự nhiên sau một đêm, sáng dậy thấy mình trở thành nhà báo. Ta có thể gọi họ là nhà báo không chuyên.
![](/fileman/Uploads/tbNews/23287/thumb/imgp0129_20210618091543592.jpg)
Với những phóng viên các chuyên trang, chuyên mục Quốc phòng toàn dân của Bộ CHQS tỉnh trên sóng Đài PT-TH, trên báo Đảng bộ địa phương thì cũng xếp họ vào loại nhà báo không chuyên như vậy, mặc dù nghề báo đã nuôi sống bản thân họ, gia đình họ, thời lượng đăng tải phát sóng các tác phẩm của họ không thua kém bất cứ một phóng viên chuyên nghiệp nào.
Là những nhà báo không chuyên sống trong một cơ quan không phải là cơ quan báo chí, đồng đội, đồng nghiệp luôn nghĩ rằng: Họ là những người nhàn hạ, sung sướng nhất cơ quan. Bởi họ thường xuyên được tự do ra vào đơn vị, ra vào doanh trại, không phải ngày 8 tiếng, thậm chí 24 tiếng chấp hành nề nếp chế độ, điều lệnh như các đồng đội khác. Đi xuống đơn vị thì được cơ sở đón tiếp nồng hậu, được tiếp xúc với lãnh đạo chỉ huy đơn vị, trao đổi bình đẳng với đồng chí bí thư nọ, chủ tịch kia, hoặc tháp tùng cán bộ Trung ương thăm viếng kiểm tra đơn vị. Tên tuổi, hình ảnh thường xuyên xuất hiện trên chuyên trang nọ, chuyên mục kia…
Nhưng mấy ai biết đằng sau những niềm vui, hạnh phúc mà nghề nghiệp mang về lại là những nỗi nhọc nhằn thầm lặng chỉ có anh em trong nghề mới hiểu mà chẳng biết chia sẻ với ai. Đó là những ngày tháng nhọc nhằn lăn lộn trên thao trường bãi tập với người chiến sĩ, mà mồ hôi đổ xuống ướt đẫm bờ vai, hoặc nhỏ thành giọt trên chiếc camera cũ mèm sờn rách, có khi bất chấp hiểm nguy bám sát chiến sĩ đang nổ súng khi tham gia diễn tập bắn đạn thật, khiến thủ trưởng, đồng đội đứng trên vị trí tham quan cũng suýt đứng tim và phải thường xuyên nhắc nhở qua loa phóng thanh, (vì khoảng cách của phóng viên và xạ thủ đạn hỏa lực quá gần dễ mất an toàn). Hoặc khi lăn lộn quên mình cùng chiến sĩ trên trận tuyến phòng chống thiên tai bão lụt, dịch bệnh, rồi khi không quản ngại vùng sâu vùng xa biên giới đến với Nhân dân để có những khuôn hình sống động chân thực của đồng bào đang nỗ lực cùng LLVT địa phương trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới…
Từ các chuyên trang chuyên mục Quốc phòng toàn dân họ đã đẩy mạnh tuyên truyền về công tác quân sự-quốc phòng địa phương, xây dựng nền QPTD gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ, việc thực hiện nền nếp chính quy, nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu phản ánh kết quả phối hợp hoạt động của LLVT địa phương với các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn làm công tác dân vận, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai... phản ánh các hoạt động của LLVT địa phương, những kết quả và kinh nghiệm trong xây dựng khu vực phòng thủ, trong công tác giáo dục phòng chống, phản ánh gương người tốt việc tốt trong thực hiện nhiệm vụ quân sự- quốc phòng.
Là những phóng viên Quốc phòng toàn dân, được đi nhiều, lăn lộn với thực tế nhiều, họ cũng có dịp được tiếp xúc với nhiều số phận với thực tiễn. Được chứng kiến nhiều mảnh đời sau chiến tranh và lên tiếng để xã hội giúp đỡ, quan tâm…
Từ thực tế công việc, họ tìm thấy niềm vui sướng, hạnh phúc trong những nhọc nhằn vất vả, và không ngừng học tập nâng cao trình độ khả năng công tác để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.