Dù tuổi cao nhưng cả hai bác sĩ đều không chọn ở lại tuyến sau như: tư vấn, chăm sóc trực tuyến cho những trường hợp F1, F2 hay F0 tự điều trị tại nhà mà xung phong góp sức ở trận tuyến đầu. Có tiền sử mắc bệnh hiểm nghèo, thân hình nhỏ nhất trong đội nhưng Đại tá bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Mai không sợ trở thành F0. Bởi với kinh nghiệm hàng chục năm công tác tại Khoa Truyền nhiễm - da liễu, Bệnh viện Quân y 7A, cả hai bác sĩ tin là mình có ích cho công cuộc chống dịch.
Bác sĩ Mai chia sẻ: “Khi tôi đăng ký tình nguyện, gia đình, người thân tất cả đều lo lắng và nói tôi có thể chọn công việc khác, để phù hợp hơn với sức khỏe, nhẹ nhàng hơn và bớt nguy hiểm hơn. Nhưng mà ngành nghề của mình, nơi cần mình nhất, nơi phát huy chất xám của mình nhất lại là nơi nguy hiểm nhất thì mình cũng phải đi thôi”.
Thường xuyên tiếp xúc điều trị, chăm sóc các ca bệnh nặng nhất ở Khoa Cấp cứu Bệnh viện điều trị Covid-19 Lê Văn Việt (TP.Thủ Đức) khiến bác sĩ Mai bị phơi nhiễm và thành F0. Trong hoàn cảnh đó, bác sĩ Mai bình tĩnh xử trí, tự cách ly điều trị, tránh lây bệnh cho đồng đội. Sau một thời gian điều trị, chị khỏi bệnh và tiếp tục hành trình “chia lửa” cùng đồng đội ở tuyến đầu là hỗ trợ Quận 8 lấy mẫu xet nghiệm tầm soát cộng đồng.
Xem người bệnh như thân nhân
Từ giữa tháng 7/2021, bác sĩ Mai, bác sĩ Hà cùng 15 bác sĩ nghỉ hưu của Bệnh viện Quân y 7A tình nguyện lên đường chống dịch. Hầu hết các bệnh viện nơi họ đến đều la bệnh viện điều trị F0 mới được trưng dụng, chuyển đổi công năng, nhân lực, vật lực thiếu thốn. Nhận nhiệm vụ trong những ngày đầu xây dựng bệnh viện, họ vừa đóng vai trò là bác sĩ, là điều dưỡng vừa là hộ lý.
Dù chưa một lần nhìn thấy mặt bác sĩ Hà nhưng khi nhắc đến nữ bác sĩ quân y này, bà Lương Thị Hường, 57 tuổi, ngụ phường Tam Bình, TP.Thủ Đức, một trong những F0 nặng thở máy đã sát cửa tử nhưng may mắn vượt qua một cách thần kỳ, không bao giờ quên ơn cứu chữa của bác sĩ, của bệnh viện. “Tôi nặng lắm, cứ tưởng mình chết rồi, móng chân tay cứ bầm tím. Các bác sĩ ai cũng cao cao, tôi chỉ nhận ra mỗi bác sĩ Hà vì có ghi tên sau lưng. Bác sĩ Hà la người quan tâm tôi nhất. Bây giờ nhắc lại, tôi rất nghẹn ngào chỉ biết cảm ơn các bác sĩ”, bà Hường xúc động.
Nhận lời của Sở Y tế TP.HCM hỗ trợ Bệnh viện Lê Văn Việt, Đại tá Nguyễn Thị Ngọc Mai và Đại tá Nguyễn Thị Thu Hà không ngại vất vả, xông pha đăng ký ngay vào Khoa Cấp cứu – nơi điều trị các ca bệnh nặng. Công việc đòi hỏi phải có sức khỏe, vì liên tục phải mặc bộ đồ bảo hộ kín người, mồ hôi ướt đẫm. Dù lớn tuổi nhưng 2 nữ bác sĩ quân y về hưu không hề tỏ ra mệt mỏi, vẫn làm việc với cường độ cao như những người trẻ.
“Các đồng chí bộ đội về hưu nhưng tinh thần thì rất cao, phát huy vai trò Bộ đội Cụ Hồ. Các chị rất kiên cường, cứng rắn, không có gì tỏ ra mệt mỏi mặc dù rất mệt. Ngoài việc hỗ trợ bệnh viện điều trị cho người bệnh, các chị cũng đào tạo luôn cho đội ngũ y bác sĩ bệnh viện trong việc xử trí các ca bệnh nặng”, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Việt, Nguyễn Khoa Lý cho biết.
Hơn 2 tháng xa gia đình và liên tục làm việc từ sáng sớm cho đến chiều tối tại các trận tuyến chống dịch, đến nay, hai Đại tá Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Mai và Nguyễn Thị Thu Hà vẫn miệt mài cùng đồng đội, đồng nghiệp của mình dốc hết sức vì sự “bình thường mới” của TP.HCM.