(QK7 Online) - Đang đi phép về quê, nghe thông tin anh mất, lòng hụt hẫng, buồn thương. Cũng biết là anh bị bệnh đã lâu, song không ngờ diễn tiến bệnh nhanh như vậy. Cũng mới dịp Tết đây thôi, anh có gọi điện hỏi thăm tôi, động viên tôi cố gắng trong công việc. Vì anh biết, tòa soạn cuối năm công việc bộn bề, nhân sự lại mỏng. Anh lúc nào cũng thế, dù trên cương vị nào, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu 7… rất chu toàn, lo lắng, quan tâm đến anh em, đồng chí đồng đội nhất là những người em thế hệ sau.
Với tôi cũng vậy, có rất nhiều kỷ niệm, ân tình. Xin phép Anh được viết mấy dòng để luôn khắc ghi, thương nhớ về Anh!
Đại tá Nguyễn Công Anh - Nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, nguyên Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh
1. Hơn 30 năm trước, năm 1995, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị (SQCT), tôi về Sư đoàn 5 công tác. Một bữa, tôi lên sân tiểu đoàn chơi bóng bàn. Gặp một anh rất cao to, đẹp trai, đánh bóng bàn bằng tay trái rất giỏi. Hỏi ra mới biết tên là Nguyễn Công Anh, Tiểu đoàn phó Chính trị của tiểu đoàn kế bên. Mấy lần gặp gỡ sau đó, tôi cũng được biết anh không chỉ giỏi về thể thao mà là một trong những cán bộ chính trị mẫu mực, tiêu biểu cấp cơ sở của sư đoàn. Và khi biết tôi học SQCT mới ra, anh rất quý và quan tâm đến tôi. (Anh cũng học trường SQCT tốt nghiệp trước tôi 4 năm).
Thời điểm đó, bộ đội Sư đoàn 5 rất vất vả. Điều kiện ăn ở, doanh trại tạm bợ, cơ sở vật chất thiếu thốn; công tác quản lý, chỉ huy gặp nhiều khó khăn… một cán bộ trẻ mới ra trường như tôi (cùng không ít cán bộ cơ sở thời đó), không tránh khỏi những tâm tư, hụt hẫng. Thật may mắn, lúc đó ngoài sự quan tâm của cán bộ, chỉ huy đơn vị và đồng nghiệp, anh Công Anh cũng đã gần gũi, động viên tôi vượt qua những ngày đầu bỡ ngỡ đó.
Còn nhớ năm 1996, Sư đoàn tổ chức thi cán bộ chính trị giỏi. Sau khi đạt giải cao ở cấp sư đoàn, tôi được chọn đi thi cấp Quân khu. Vừa vinh dự, vừa trọng trách rất nặng nề với một cán bộ trẻ như tôi khi vừa mới ra trường chưa đầy một năm. Tôi liền tìm anh để xin chỉ giáo. Anh đã tận tình hướng dẫn. Từ ôn luyện kiến thức, đến soạn giáo án, phương pháp sư phạm; xử lí các tình huống trong hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị… Từ sự giúp đỡ của anh cùng với các Thủ trưởng Phòng Chính trị sư đoàn, đợt thi đó tôi đã đạt giải nhất Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cấp Quân khu. Có thể nói, đó là niềm vui, vinh dự, tự hào rất lớn của tôi khi đem thành tích tốt nhất về cho Sư đoàn 5, và càng vui hơn khi tôi cũng biết rằng, mình đã cố gắng rất nhiều để không phụ lòng anh - người thầy thầm lặng luôn giúp đỡ, theo sát mình trong mọi hoàn cảnh.
2. Như duyên tiền định, sau này khi tôi làm Trưởng ban Tuyên huấn Sư đoàn thì anh là Phó Trưởng phòng Tuyên huấn Quân khu. Tôi lại tiếp tục nhận được sự ưu ái của anh trong các hoạt động của ngành. Có thể nói công tác tuyên huấn thời kì nào, ở cơ quan hay đơn vị, đều rất áp lực, “quanh năm vất vả, bốn mùa khẩn trương”, nhưng khi có được sự quan tâm, hỗ trợ của anh, tôi đã có đủ sự tự tin để hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đó là năm 2010, nhân kỷ niệm 45 năm truyền thống Sư đoàn 5, khối lượng công việc giao cho tuyên huấn rất nặng nề: Đảm bảo trang trí khánh tiết, văn hóa văn nghệ, khánh thành Nhà truyền thống, tượng đài, phim truyền thống sư đoàn, diễn văn, các bài phát biểu…Thời điểm đó, anh đã xuống sư đoàn, trực tiếp hướng dẫn, “bắt tay, chỉ việc” giúp Ban Tuyên huấn chúng tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thành công chung của Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Sư đoàn 5 (23/11/1965 - 23/11/2010).
3. Cuối năm 2011, tôi về nhận công tác ở Báo Quân khu 7, thì anh lúc này là Phó trưởng phòng Tuyên huấn rồi Trưởng phòng Tuyên huấn và Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu. Về công tác ở Báo Quân khu và có thời gian được sự trực tiếp quản lý, chỉ huy của anh, tôi tiếp tục học hỏi thêm ở anh phương pháp lãnh đạo, chỉ huy và sự gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm; sự giản dị, ân cần luôn quan tâm và yêu thương đồng chí, đồng đội.
Với kiến thức sâu rộng, phong thái chỉn chu, sự nguyên tắc tới mức như khó tính, anh luôn truyền năng lượng mạnh mẽ, tạo lực đẩy lớn cho công việc. Những năm đó và hiện tại, được sự quan tâm của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Cục Chính trị, Báo Quân khu đã có bước phát triển mới, từ báo in, phát triển thêm truyền hình, phát thanh, báo điện tử… theo mô hình hội tụ, đa phương tiện đáp ứng với yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền trong thời kì mới. Có thể nói trong sự chuyển mình đó của tờ báo Quân khu, có công sức không nhỏ của Đại tá Nguyễn Công Anh, nguyên Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu - một người thầy, người anh lớn của cán bộ, phóng viên, biên tập viên hôm nay.
Với gần 40 năm quân ngũ, 35 năm tuổi Đảng, trên tất cả các cương vị, anh Nguyễn Công Anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trọn vẹn nghĩa tình. Hôm nay anh “mây trắng về trời”, thương tiếc anh, những dòng chữ nhỏ tiễn đưa anh… Cầu chúc anh an nhiên miền cực lạc!