
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Dương (1930-2001)
Năm 1952, đồng chí là Tổ trưởng quân sự, Đại đội phó Đại đội quân báo quận Châu Thành. Đầu năm 1954, bằng tư duy phán đoán nhạy bén. Nay là Đảng Cộng sản Việt Nam. về âm mưu hành động của địch, đồng chí cùng đồng chí Đỗ Thế Nhân, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 306 bộ đội địa phương tỉnh Gia Định - Ninh đề ra phương án chiến đấu, gài thế trận, tiêu diệt một tiểu đoàn lính Âu – Phi của quân Pháp tại suối Bời Lời. Đây là trận đánh tiêu biểu, lần đầu tiên một tiểu đoàn địa phương cấp tỉnh (diệt gọn một tiểu đoàn chính quy quân Pháp. Chiến thắng Bời Lời cũng đã đưa Gia Định - Ninh trở thành là một trong những địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là chiến trường phối hợp căng kéo cầm chân, tiêu hao, tiêu diệt quân địch góp phần cho chiến trường chính Điện Biên Phủ giành thắng lợi quyết định, kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết (7-1954), đồng chí Nguyễn Thanh Dương không đi tập kết, được tổ chức phân công ở lại địa phương bám phong trào, bám quần chúng để duy trì cơ sở cách mạng. Những năm từ 1956 đến 1959, đồng chí là Trợ lý Ban Đấu tranh chính trị Tỉnh ủy Tây Ninh, sống trong lòng dân, được nhân dân cưu mang, che chở, đồng chí nhận thức rõ: “Còn dân thì còn phong trào cách mạng, có dân thì bất cứ hoàn cảnh nào cán bộ cách mạng cũng không bị đói, rét”. Với niềm tin ấy, đồng chí đã bám dân, bám phong trào cho đến ngày có Nghị quyết số 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân vùng lên Đồng khởi.
Sau Đồng khởi vũ trang với “phát súng lệnh Tua Hai”, cuối năm 1960 Ban Quân sự Miền quyết định thành lập Tỉnh đội Tây Ninh, đồng chí Nguyễn Thanh Dương được bổ nhiệm làm Trưởng ban Tham mưu. Trên cương vị này, với tư duy quân sự sắc sảo, đồng chí đưa ra những phán đoán rất chính xác về âm mưu, hành động của địch. Ngày 23-9-1961, nhận định địch hành quân về Bến Cầu hòng đánh lấy lại những vị trí đã mất, đồng chí chỉ đạo Tiểu đoàn 14 “ém quân” trước tại ấp Bến Đình, xã Tiên Thuận, phục kích diệt gọn 1 đại đội biệt động quân. Tháng 11-1961, nhận định âm mưu quân địch càn vùng Xóm Sóc, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, đồng chí chỉ đạo Đại đội 1, Tiểu đoàn 14 phục kích diệt gọn 1 đại đội bảo an tại đường 19 (đoạn qua Xóm Sóc).
Tháng 10-1963, địch tăng cường đánh phá lấn chiếm đường 19, đường 26. Trước hành động của địch, tại cuộc họp Ban Cán sự Tỉnh đội, đồng chí Nguyễn Thanh Dương nhận định: “Địch sẽ tập trung lực lượng đánh chiếm các xã vùng ruột huyện Gò Dầu. Từ dự đoán này tôi đề nghị xác định chiến trường trọng điểm, nơi kiên quyết bám trụ của ta là Gò Dầu. Địch có thể nghi binh đánh phá nhiều nơi khác nhưng vùng đất mà chúng muốn chiếm, muốn đánh bật ta ra khỏi đó là vùng ruột Gò Dầu.
Theo tôi, chiến trường Gò Dầu sẽ là nơi đấu trí, đấu lực giữa ta và địch bất kể tương quan lực lượng như thế nào, không chỉ trong năm 1963, 1964 mà sẽ còn lâu dài hơn nữa”. Đồng chí khẳng định: “Giữ được Gò Dầu ta sẽ tạo thế giữ được cơ sở của ta trong vùng phía Nam huyện Tòa Thánh.
Huyện Tòa Thánh có ý nghĩa chiến lược, theo tôi, ta thắng địch là ở đây, mà kết thúc chiến tranh cũng là đây”. Đồng chí đề nghị Tỉnh ủy, Ban Cán sự Tỉnh đội khẩn cấp chỉ đạo Huyện ủy Gò Dầu phát động phong trào “Một tấc không đi, một ly không rời”, với khẩu hiệu hành động “Quyết tử giữ Gò Dầu”. Tỉnh ủy, Ban Cán sự Tỉnh đội đồng thuận rất cao với nhận định về địch và ý kiến đề xuất của đồng chí. Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh đội, quân và dân huyện Gò Dầu phát động cao trào “Quyết tử giữ Gò Dầu” chuẩn bị tiềm lực, lực lượng và thế trận quyết tâm bám trụ.
Những tháng cuối cùng của năm 1963, Mỹ - ngụy tập trung hàng vạn quân, hàng ngàn xe tăng, đại bác, hàng trăm máy bay đánh phá huyện Gò Dầu. Quân và dân Gò Dầu nhờ có sự chỉ đạo kịp thời của tỉnh đã không những bám trụ vững mà còn tiêu hao địch có hiệu quả nhờ thế trận chiến tranh du kích.
Năm 1966 cũng là năm đế quốc Mỹ đổ quân xuống Tây Ninh, chiếm đóng Trảng Lớn (Châu Thành) làm căn cứ lớn của chúng. Đồng chí Nguyễn Thanh Dương tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo Huyện ủy Châu Thành lập “Vành đai diệt Mỹ Trảng Lớn”. Về sau “Vành đai diệt Mỹ Trảng Lớn” trở thành nơi đánh Mỹ giỏi nhất miền Đông Nam Bộ, được Bộ Chỉ huy Miền tặng Huân chương Chiến công giải phóng hạng Nhất.
Những năm từ 1969 đến 1970, Mỹ - ngụy một lần nữa đánh chiếm các xã vùng ruột huyện Gò Dầu, lần này chúng đánh phá ác liệt hơn, chúng tập trung hàng ngàn xe cơ giới ủi phá phát quang địa hình huyện Gò Dầu thành vùng trắng. Huyện Gò Dầu buộc phải rời địa bàn lên vùng biên giới. Trước tình hình trên, với cương vị là Tỉnh đội trưởng Tỉnh đội Tây Ninh, đồng chí cùng lãnh đạo, chỉ huy Tỉnh đội tìm ra phương án chiến đấu, giành lại địa bàn. Cuối năm 1969, phong trào Gò Dầu dần khôi phục, Huyện ủy, Huyện đội, Đại đội 33, du kích, cán bộ phong trào các xã lần lượt quay về trụ vững.
Bước vào Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân 1975, với tư cách là Trưởng ban Chỉ huy giải phóng tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Dương cùng Ban Chỉ huy lên phương án chọn hướng Nam huyện Tòa Thánh làm mũi đột phá chính diện. Đồng chí chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ cho 5 lực lượng, trên 5 hướng bao vây thị xã. Khí thế lực lượng vũ trang Tây Ninh đủ khả năng đạp bằng mọi cản trở, triệt tiêu mọi sự chống trả của quân địch trên đường tiến quân. Khi làm chủ Chi khu Phú Khương, giải phóng huyện Phú Khương (Tòa Thánh) mặc dù trong Ban Chỉ huy nhiều đồng chí đề xuất lợi dụng thời cơ địch đang hoang mang, vì bị cô lập, ta đẩy mạnh tiến công đánh chiếm thị xã, song đồng chí Nguyễn Thanh Dương đã quyết định dừng quân tại chỗ, chuyển phương thức đấu tranh từ vũ trang là chủ yếu, sang đấu tranh chính trị, binh vận, dùng mũi vũ trang để khống chế răn đe. Đồng chí chỉ huy thông tin điện đài dùng máy PRC25 liên lạc để đồng chí nói chuyện trực tiếp với Tỉnh trưởng ngụy quyền Tây Ninh lúc đó là Đại tá Bùi Đức Tài. Với phong thái đĩnh đạc, lập luận sắc sảo, đầy sức thuyết phục, đồng chí phân tích điều hơn lẽ thiệt cho viên Đại tá, Tỉnh trưởng ngụy. Kết quả là Tỉnh trưởng ngụy quyền cùng với đồng sự của ông ta đã kéo ra đầu hàng. Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh được giải phóng nguyên vẹn, máu xương của bộ đội, của đồng bào được giảm thiểu ở mức thấp nhất, nhà cửa của nhân dân, các công trình công cộng, đền đài tôn giáo không bị tàn phá. Kết quả đó một phần đóng góp của đồng chí Nguyễn Thanh Dương với tư cách là người chỉ huy cao nhất lúc bấy giờ, vận dụng đúng đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng.
Sau ngày 30-4-1975, đồng chí tiếp tục đảm nhiệm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh, thực hiện nhiệm vụ quân quản và khắc phục hậu quả chiến tranh. Năm 1978, đồng chí được cử đi học tại Học viện Quân sự Cao cấp (nay là Học viện Quốc phòng). Năm 1979, đồng chí bổ nhiệm làm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh.
Năm 1988, đồng chí được thăng quân hàm Thiếu tướng. Năm 1992, đồng chí Nguyễn Thanh Dương nghỉ hưu. Năm 2001, đồng chí Nguyễn Thanh Dương qua đời do tuổi cao sức yếu. Suốt cuộc đời cống hiến cho cách mạng, đồng chí Nguyễn Thanh Dương được Đảng và Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Độc lập hạng Nhì; 3 Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; 2 Huân chương Chiến công giải phóng hạng Nhì, Ba; Huân chương Chiến thắng hạng Ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; 3 Huân chương Chiến sĩ giải phóng hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.