Quân khu 7 Online

Kinh tế - Hậu cần - Kỹ thuật > Kinh tế

Thứ năm, 12/02/2026, 09:52 (GMT+7)
51 lượt xem

Dòng chảy mới bên sông Hồng

Đông qua, xuân lại về, sông Hồng vẫn lặng lẽ chảy, mang theo phù sa bồi đắp đôi bờ. Dòng sông ấy từng là ranh giới, từng ngăn cách không gian đô thị suốt hàng trăm năm lịch sử. Nhưng hôm nay, sông Hồng đang được nhìn nhận bằng một lăng kính khác, không chỉ là dòng chảy của tự nhiên, mà là dòng chảy của tư duy phát triển mới.
Trong suốt nhiều năm, câu chuyện quy hoạch và khai thác không gian ven sông Hồng vẫn được nhắc đến như một “giấc mơ còn dang dở” của Hà Nội. Những bản quy hoạch từng được vẽ ra, những ý tưởng từng được “nâng lên đặt xuống”, nhưng dòng sông lịch sử ấy vẫn chủ yếu hiện diện như một ranh giới tự nhiên, hơn là một phần hữu cơ của đô thị hiện đại.

Những dòng sông mang lại “hơi thở”

Dòng chảy phát triển của đô thị tự thân nó luôn mang dáng dấp của một quy luật tự nhiên. Nhìn ra thế giới, có thể thấy một điểm chung đáng suy ngẫm: những đô thị được xếp vào nhóm đáng sống nhất hành tinh, hầu như đều được khai sinh, định hình và tái sinh từ các dòng sông.
London là một trong những minh chứng sống động nhất cho mối quan hệ bền chặt ấy. Suốt hàng trăm năm, sông Thames vẫn giữ vai trò trục xương sống cho sự phát triển của đô thị London, từ thời kỳ cách mạng công nghiệp cho đến kỷ nguyên toàn cầu hóa. Những công trình mới không ngừng mọc lên, đường chân trời liên tục được tái định hình, nhưng dòng sông vẫn chảy đều, kết nối các không gian sống, các trung tâm thương mại, văn hóa và giải trí.
Trên mặt nước, những con thuyền vẫn tấp nập xuôi ngược, trên bờ những hàng cây xanh như hàng mi mềm mại che bóng các không gian công cộng. Khi vòng quay London Eye xuất hiện vào đầu thế kỷ XXI, hình ảnh London bên sông Thames càng được khắc họa rõ nét hơn, một đô thị hiện đại nhưng không tách rời tự nhiên, nơi kiến trúc, cảnh quan và dòng chảy hòa quyện trong một tổng thể hài hòa.
Hay như Paris với dòng sông Seine nhẹ nhàng và lãng mạn. Sông Seine không chỉ là cảnh nền, mà là một phần của đời sống đô thị Paris. Những con thuyền du lịch nối đuôi nhau trên sông, hai bên bờ là các công trình kiến trúc lịch sử xen lẫn không gian cây xanh công cộng, nơi người dân và du khách tìm đến để nghỉ ngơi, hẹn hò, tạm rời khỏi nhịp sống công nghiệp hối hả.
Bên kia Đại Tây Dương, Chicago mang đến một câu chuyện khác, thực tế hơn nhưng không kém phần ấn tượng. Năm 2017, thành phố khánh thành dự án Chicago Riverwalk, biến một khu vực bờ sông trung tâm từng bị lãng quên thành tuyến không gian công cộng dài 1,5 dặm. Dưới bàn tay thiết kế của Sasaki Associates và Ross Barney Architects, dòng sông không chỉ được “trả lại” cho người dân, mà còn trở thành nơi tôn vinh kiến trúc cao tầng đặc trưng của trường phái Chicago. Những bậc ngồi đa dạng, không gian xanh đan cài, quán cà phê, nhà hàng, bến thuyền kayak... tạo nên một bối cảnh sinh động cho đời sống đô thị. Quan trọng hơn, Chicago Riverwalk không chỉ đẹp về mặt hình thức mà còn được thiết kế với sự nhạy cảm sinh thái, góp phần cải thiện chất lượng nước và tạo nguồn thu bền vững cho thành phố.
Tại New York - nơi mỗi mét vuông đất đều có giá trị đặc biệt, các dự án tái thiết bờ sông Hudson cho thấy cách đô thị lớn dung hòa giữa phát triển cao tầng và không gian công cộng. Những cầu cảng cũ được tái thiết thành mảng xanh, lối dạo bộ, kết hợp với các công trình điểm nhấn như The Vessel hay The Shed, tạo nên một không gian có sức hút mạnh mẽ.
Ở Hamburg (Đức), khu Hafencity lại cho thấy cách con người thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu, khi các bến cảng, công viên và lối đi bộ được thiết kế để nhanh chóng khô ráo sau mưa lớn, đảm bảo an toàn cho công trình và đời sống đô thị.
Trở lại châu Á, câu chuyện “kỳ tích sông Hàn” của Seoul là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của tầm nhìn dài hạn. Từ một dòng sông chịu nhiều áp lực môi trường, sông Hàn đã được tái thiết thành chuỗi công viên ven sông quy mô lớn, vừa là không gian công cộng, vừa là mảng xanh sinh thái của đại đô thị.
Những câu chuyện ấy, khi đặt cạnh nhau, cho thấy một điều tưởng như hiển nhiên nhưng không phải lúc nào cũng được nhận thức đầy đủ. Dòng sông không chỉ là cảnh quan, mà là hạ tầng mềm, là tài sản chiến lược của đô thị.

Hà Nội, những lần lỗi hẹn và hành trình tìm lại...

Tại Việt Nam, sông Hồng từ lâu đã được xác định vai trò đặc biệt trong cấu trúc phát triển của Thủ đô. Tuy nhiên, trong nhiều thập niên, sông Hồng vẫn hiện diện trong các bản quy hoạch của Hà Nội như một “khoảng trống lớn”, được nhắc tới nhiều, nghiên cứu nhiều, nhưng chủ yếu dừng ở ý tưởng và định hướng. Từ những quy hoạch đô thị từ thập niên 1980, rồi các đồ án điều chỉnh sau này, hai bên bờ sông Hồng luôn được nhìn nhận như không gian tiềm năng để mở rộng đô thị. Song, việc triển khai thực tế vẫn còn dè dặt, thận trọng, một phần vì bài toán trị thủy, một phần vì nguồn lực và cách tiếp cận phát triển.
Chỉ đến những năm gần đây, Hà Nội mới bắt đầu nhìn con sông không chỉ như ranh giới tự nhiên hay hành lang thoát lũ, mà là nơi có thể tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng hài hòa hơn giữa con người, thiên nhiên và hạ tầng hiện đại.
Quy hoạch đô thị sông Hồng được xem là một dấu mốc lịch sử, đánh dấu quyết tâm của Hà Nội trong việc biến hai bên bờ sông thành những đô thị lớn, góp phần nâng tầm vị thế của Thủ đô. Sự kiện khởi công Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng - “siêu dự án” có tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng vào ngày 19/12/2025 vừa qua được xem là bước ngoặt quan trọng cho giấc mơ đô thị ven sông.
Dự án được tổ chức thành bốn dự án thành phần, bao gồm hệ thống đại lộ giao thông hai bên sông, các cụm công viên - cảnh quan quy mô lớn, tuyến metro đi ngầm bên bờ phải và các khu đô thị tái định cư tại chỗ. Khi hoàn thành, trục cảnh quan sông Hồng được kỳ vọng sẽ tái thiết toàn diện không gian ven sông, hình thành một trục xanh - văn hóa - kinh tế mang tính biểu trưng của Hà Nội trong dài hạn.
TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, cho rằng sông Hồng không chỉ là dòng sông mang giá trị văn hóa - lịch sử, mà còn là “nhân chứng sống” phản ánh tiến trình đô thị hóa của Thăng Long - Hà Nội suốt hơn một nghìn năm.
Nếu nhìn lại lịch sử, có thể thấy nhiều thế kỷ trôi qua, đô thị trung tâm của Hà Nội hầu như chỉ phát triển ở phía hữu ngạn sông Hồng.
Phải đến năm 2003, với sự ra đời của quận Long Biên, Hà Nội mới chính thức bước sang giai đoạn “vượt sông”, phá vỡ giới hạn tồn tại suốt nhiều thế kỷ.
Cùng với quá trình đó, hệ thống cầu vượt sông Hồng không chỉ đóng vai trò kết nối giao thông mà còn trở thành những biểu tượng đô thị, gắn với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Cầu Long Biên là biểu tượng lịch sử đầu tiên; cầu Thăng Long gắn với thời kỳ hợp tác xã hội chủ nghĩa; cầu Vĩnh Tuy thể hiện nội lực phát triển của Việt Nam; cầu Thanh Trì phản ánh quá trình hội nhập thông qua nguồn vốnODAvàgầnđâylàcầuNhậtTân-một biểu tượng mới của Hà Nội hiện đại.
Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ có khoảng 18 cây cầu vượt sông Hồng, mỗi cây cầu không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn đánh dấu một “thời đại” phát triển của Thủ đô, tương tự như cách Paris hay Seoul đã làm với các dòng sông của họ.
Bên cạnh giá trị biểu tượng, sông Hồng còn mang trong mình tiềm năng rất lớn về không gian phát triển. Chỉ riêng khu vực ven sông trong phạm vi đô thị trung tâm đã có quy mô khoảng 11.000ha, trong đó đất bãi chiếm hơn 3.600ha. Hai bên sông tập trung dày đặc các di tích lịch sử - văn hóa, với gần 30 di tích cấp quốc gia được phát hiện từ cuối những năm 1990, tạo điều kiện rất thuận lợi để phát triển du lịch, dịch vụ và các không gian công cộng đặc thù.
Thực ra, việc nghiên cứu và đề xuất khai thác hai bên sông Hồng không phải là câu chuyện mới. Từ những năm 1990, Hà Nội đã có nhiều nghiên cứu khoa học, các nghiên cứu hợp tác với Nhật Bản, hay dự án quy hoạch cơ bản hai bên sông Hồng giữa Hà Nội và Seoul. Dự án này từng được triển lãm rộng rãi, lấy ý kiến người dân và đã được nghiệm thu nhưng chưa thể triển khai do yêu cầu nguồn lực quá lớn. Vào giai đoạn 2005-2007, để hiện thực hóa dựán, Hà Nội cần tới hơn 7 tỷ USD.
Đến năm 2014, Hà Nội tiếp tục chủ động lập quy hoạch sông Hồng và triển khai thí điểm một số đoạn ven đê. Từ cải tạo khu Phúc Xá đến các đề xuất khai thác bãi giữa sông Hồng, trong giai đoạn từ 1998 đến 2006 đã có gần 20 quốc gia và tổ chức quốc tế quan tâm, đề xuất các dự án phát triển khu vực này. Điều đó cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của sông Hồng trong con mắt các nhà quy hoạch quốc tế.

Giấc mơ “Kỳ tích sông Hồng” và chương mới trong tư duy phát triển đô thị

“Điểm khác biệt mang tính bước ngoặt của giai đoạn hiện nay nằm ở việc sông Hồng đã được nâng tầm vị thế. Nếu trước đây, khu vực này chỉ được xem là một trục cảnh quan của Hà Nội, thì với Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, cùng đồ án quy hoạch Thủ đô được phê duyệt đến năm 2030, tầm nhìn 2045, sông Hồng đã chính thức được xác định là trục cảnh quan trung tâm của Thủ đô. Đây là sự thay đổi rất căn bản trong tư duy phát triển đô thị”, ông Nghiêm đánh giá.
Theo ông Nghiêm, việc khởi động dự án trục cảnh quan sông Hồng lần này không chỉ dừng ở khai thác hai bờ sông, mà còn mở rộng sang các không gian phía trong đê, gắn với các chính sách đặc thù của Luật Thủ đô. Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận hoàn toàn mới, đặc biệt là trong ứng dụng khoa học - công nghệ và hợp tác quốc tế.
Sông Hồng không chỉ là câu chuyện của riêng Hà Nội mà còn mang tầm vóc vùng và quốc tế. Dòng sông dài hơn 1.200km, trong đó hơn 600km chảy qua lãnh thổ Trung Quốc, đặt ra yêu cầu rất cao về hợp tác trong nghiên cứu dòng chảy, thủy văn và an toàn hệ thống. Các nghiên cứu khoa học cho thấy sông Hồng có ba thế sông cơ bản và chu kỳ thay đổi khoảng 70-80 năm, do đó việc khai thác phải dựa trên nền tảng khoa học hiện đại, đảm bảo không ảnh hưởng đến các tỉnh hạ lưu cũng như quan hệ liên vùng, liên quốc gia.
Một thách thức lớn khác là vấn đề dân cư. Hiện nay, khu vực hai bên sông có khoảng 21 vạn dân và trong tương lai có thể tăng lên khoảng 30 vạn dân. “Làm thế nào để người dân sinh sống an toàn, ổn định trước sự biến động mực nước, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng sống và kết nối hạ tầng là bài toán đòi hỏi những giải pháp kỹ thuật tiên tiến”, ông Nghiêm cho hay.
TS.KTS Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, nhận định điểm khác biệt căn bản của giai đoạn hiện nay nằm ở sự thay đổi tư duy. Thay vì coi sông Hồng là ranh giới, Hà Nội đang hướng tới việc đưa con sông trở thành “mặt tiền” của đô thị. Sự hoàn thiện của hệ thống thủy điện trên lưu vực sông Hồng đã tạo tiền đề quan trọng để kiểm soát dòng chảy, giảm thiểu rủi ro ngập lụt, mở ra cơ hội phát triển không gian ven sông theo hướng hiện đại và bền vững hơn.
Dĩ nhiên, thách thức không hề nhỏ. “Khu vực hai bên sông hiện có hàng trăm nghìn người dân sinh sống, đòi hỏi các giải pháp tái định cư, chỉnh trang đô thị và bảo đảm sinh kế lâu dài. Việc phát triển trục cảnh quan sông Hồng vì thế không thể là một cuộc ‘thay da đổi thịt’ nóng vội, mà cần một lộ trình khoa học, nhân văn, lấy con người làm trung tâm”, TS.KTS Trương Văn Quảng nhấn mạnh.
Cầu Nhật Tân bắc qua sông Hồng - một biểu tượng mới của Hà Nội hiện đại
TS.KTS Đào Ngọc Nghiêm cho rằng bài toán then chốt vẫn là nguồn lực. Tiềm năng của sông Hồng là rất lớn, nhưng để biến tiềm năng thành động lực phát triển, Hà Nội cần có cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực xã hội, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân - một trong những trụ cột phát triển được Bộ Chính trị xác định. Khi khoa học - công nghệ, chính sách đặc thù của Luật Thủ đô và nguồn lực xã hội được kết hợp một cách hiệu quả, trục cảnh quan sông Hồng hoàn toàn có thể trở thành bước đột phá chiến lược, mở ra một tầm nhìn phát triển mới cho Hà Nội trong những thập kỷ tới.
Theo ông Quảng, kỳ vọng mà Hà Nội đặt ra cho trục cảnh quan sông Hồng không chỉ dừng ở cải thiện cảnh quan, mà xa hơn là tạo ra một “kỳ tích sông Hồng”, tương tự như cách Hàn Quốc đã làm với sông Hàn. Người Việt hoàn toàn có quyền mong đợi một biểu tượng phát triển mới nếu dự án được triển khai đúng hướng và bền vững.
Bởi nhìn lại câu chuyện của Đà Nẵng với sông Hàn, chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng, mọi giấc mơ luôn có thể được hiện thực hoá theo cách riêng của nó. Từ những khu dân cư lụp xụp ven sông, chỉ sau hơn hai thập kỷ, Đà Nẵng đã biến dòng sông thành trục kết nối, là không gian lễ hội, là biểu tượng của một thành phố đáng sống. Bước ngoặt bắt đầu từ quyết định xây dựng cầu Sông Hàn - một lựa chọn táo bạo vào thời điểm cuối những năm 1990, để rồi sau đó là chuỗi thay đổi toàn diện về cấu trúc đô thị.
Cao Thuỳ Liên

Bình luận

Bài viết tương tự:

Hà Nội làm việc với “ông lớn” hạ tầng Trung Quốc, 3 dự án then chốt vào tâm điểm hợp tác

Hà Nội làm việc với “ông lớn” hạ tầng Trung Quốc, 3 dự án then chốt vào tâm điểm hợp tác

16:02 12/02/2026

Trong bối cảnh Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số và bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu bứt phá về hạ tầng, chiều 11/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Thái Bình Dương (CPCG, Trung Quốc), do ông Nghiêm Giới Hòa - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm dẫn đầu.

Lãi suất tăng, giá vàng vẫn lập đỉnh: Chuyên gia Phố Wall cảnh báo thị trường đang mất quy luật logic thông thường

Lãi suất tăng, giá vàng vẫn lập đỉnh: Chuyên gia Phố Wall cảnh báo thị trường đang mất quy luật logic thông thường

16:02 12/02/2026

Một chuyên gia kinh tế hàng đầu tại Phố Wall vừa chỉ ra một diễn biến “khó lý giải” trên thị trường tài chính: mối quan hệ từng rất rõ ràng giữa giá vàng và lãi suất thực đang biến mất, cho thấy nhà đầu tư ngày càng lo lắng về triển vọng kinh tế và những rủi ro lạm phát kéo dài.

Nhà ở xã hội: Từ "điểm nghẽn" đến trụ cột ổn định thị trường

Nhà ở xã hội: Từ "điểm nghẽn" đến trụ cột ổn định thị trường

14:52 12/02/2026

Trong ký ức của không ít người, nhà ở xã hội từng là một khái niệm khá mờ nhạt, gắn với những khu nhà xa trung tâm, tiện ích hạn chế, chất lượng xây dựng chỉ ở mức “đủ dùng”. nhưng trong vài năm trở lại đây, đặc biệt là giai đoạn 2024 - 2025, bức tranh ấy đã đổi khác.

Phép thử TOD trong kỷ nguyên siêu đô thị

Phép thử TOD trong kỷ nguyên siêu đô thị

14:32 12/02/2026

TP.HCM đang bước vào kỷ nguyên siêu đô thị 14 triệu dân với mục tiêu phát triển 1.024km metro, tốc độ triển khai nhanh gấp nhiều lần so với hai thập kỷ chỉ để hoàn thành tuyến số 1. Đây không đơn thuần là một cuộc cách mạng về giao thông, mà là cơ hội lịch sử để tái thiết toàn bộ không gian đô thị theo mô hình TOD đạt chuẩn quốc tế.

TIN XEM NHIỀU:

TIN MỚI:

DƯ LUẬN QUAN TÂM:

Quân khu 7 Online

Theo dõi chúng tôi tại:

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Giấy phép số 486/GP-BTTTT ngày 28/07/2021

© Báo Quân khu 7 điện tử giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tòa soạn: 17/12 Hồ Văn Huê, phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Văn Bắc

Phó Tổng Biên tập: Thượng tá Lại Thế Hiền

Email: bao@qk7.vn | info@baoquankhu7.vn | 1