
Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7 thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt (Ảnh: Lê Tiến).
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng Long Khốt không phai mờ trong ký ức. Trên nền đất thiêng ấy, một công trình tưởng niệm đã hình thành - nơi tạc khắc những cái tên, những tuổi đời mãi mãi dừng lại. Bia tưởng niệm khắc danh 8.247 liệt sĩ, không chỉ là con số, mà là những câu chuyện chưa kể, những giấc mơ dở dang.
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu đứng giữa khuôn viên đền tưởng niệm, lòng nghẹn lại khi nhìn những phiến đá khắc tên. Giữa không gian linh thiêng ấy, tôi cảm thấy mình như bé nhỏ trước bao hy sinh lớn lao. Là một người lính trẻ, mỗi lần đứng gác giữa đêm gió biên cương, tôi đều nhìn về phía khu di tích như nhìn thấy cha anh vẫn đang âm thầm đồng hành cùng chúng tôi.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm cùng đoàn công tác dâng hương anh hùng, liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia khu vực Đồn Long Khốt (Ảnh: Lê Tiến).
Tôi nhớ một chiều, sau phần giới thiệu, một cụ già run run nắm tay tôi, nói: “Ông cũng từng chiến đấu ở đây. Nhiều đồng đội không về... Nay thấy các cháu giữ gìn nơi này, ông yên lòng rồi.” Chỉ một lời nói thôi, mà khiến tôi vững vàng thêm trong hành trình giữ gìn biên cương.
Khu di tích không chỉ là nơi tưởng niệm, mà đã trở thành một phần máu thịt trong đời sống địa phương. Cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, học sinh... ai cũng xem việc chăm sóc, thắp hương như một bổn phận thiêng liêng. Những chương trình “Hành trình về địa chỉ đỏ”, “Tiết học biên cương” cũng được tổ chức thường xuyên, giúp thế hệ trẻ hiểu rằng: ”lịch sử không chỉ nằm trong sách vở, mà hiện diện sống động ngay nơi các em đang đứng”.

Đại tá Lê Xuân Bình, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 7 thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Tháng bảy - tháng tri ân. Cái nắng biên giới như đổ lửa, nhưng lòng tôi dịu lại khi đứng trước đài tưởng niệm. Tôi thầm hứa: “Chúng tôi – thế hệ hôm nay – nguyện tiếp bước các anh, gìn giữ biên cương, xây dựng quê hương, giữ trọn lời thề của người chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ.”
Dù mai này có rời xa mảnh đất này, tôi tin hình ảnh mái đình đỏ thắm, những tấm bia khắc tên liệt sĩ, những giọt nước mắt lặng lẽ giữa chiều biên giới… sẽ mãi khắc sâu trong trái tim tôi như một phần máu thịt. Và tôi sẽ lại kể cho thế hệ sau nghe về một nơi gọi là Long Khốt – nơi những người anh hùng liệt sĩ “thân ngã xuống thành đất đai Tổ quốc/Hồn linh thiêng hóa linh khí quốc gia”.