Anh bồn chồn như thuở mới yêu em
Nghe thật buồn cười mà lạ thế
Mười hôm em đi không thư không điện
Anh vào ra tha thủi một mình.
Sáng đi làm bước dưới cây xanh
Hoa chúm chím dạ nào ngắm nữa
Trưa về nhà cơm không đúng bữa
Bát mì này em nấu thì ngon.
Có những chiều Hà Nội hoàng hôn
Anh tha thẩn như ngày nào đi đón
Người xuôi ngược, ngược xuôi hờ hững
Nghe trong mình thấm thía cô đơn.
Đêm anh thức với trang sách khuya hơn
Những buồn vui nào có ai chung đọc
Ngày bạn đến đưa vé mời xem kịch
Anh không quen vào nhà hát một mình.
Em ở nhà có lúc anh gắt con
Bố có giận còn nương níu mẹ
Nay anh bù cho lòng con trẻ
Một chút em thôi cũng khó khăn rồi.
Ngày nắng đem chăn chiếu ra phơi
Tuần đôi bận lau nhà thay vỏ gối
Thay việc em làm mà không thay nổi
Cái tảo tần rất mẹ ở trong em.
Nguyễn Bùi Vợi
Cái tình rất đằm của nghĩa vợ chồng
Thơ hay không phải là thơ cầu kì sáo ngữ mà là cảm xúc thật toát lên từ câu chữ giản dị đời thường. “Thơ phát khởi tự trong lòng người ta” (Lê Quý Đôn), còn Ngô Thì Nhậm thì nhấn mạnh: “Hãy xúc động cho ngòi bút có thần”. Có lẽ chính vì thế mà mảng thơ tình có rất nhiều thi phẩm để đời bởi nhiều thi nhân đã dám “yêu hết mình”. Thơ viết vợ cũng là thơ tình, nhưng khác với thơ viết về tình yêu lứa đôi khi còn là tình nhân, thơ viết về vợ có một sắc thái riêng. Đó không chỉ là những tình cảm nhớ nhung, giận hờn, ghen tuông khi xa cách mà cao hơn, đó là tình nghĩa, trách nhiệm, bổn phận với gia đình mà người đàn ông phải gánh vác. Làm thơ tình đã khó, làm thơ về vợ còn khó hơn. Có nhiều thi nhân cả cuộc đời thơ của mình không có bài thơ nào viết tặng vợ, không phải vì họ không yêu vợ, mà vì thiếu vắng đi những cảm xúc đột biến trong cuộc sống thường ngày.
Vì thế khi bắt gặp bài thơ “Ngày em xa” của cố thi sĩ Nguyễn Bùi Vợi viết tặng cho chính người bạn đời của mình khi chị đi công tác vắng nhà, người đọc cảm thấy rất thi vị. Thi vị là vì mặc dù đề tài hay ngôn ngữ bài thơ không có gì là mới nhưng chính tình yêu chân thành tha thiết, chung thủy của nghĩa vợ chồng được diễn tả trong bài thơ đã cảm hóa được trái tim người đọc. Nhất là giữa thời đại công nghiệp hóa, cuộc sống thời @ dường như đến cả tình yêu cũng như vội vàng hơn, gấp gáp hơn, thì cái “tình” rất đằm, rất đẹp của tình yêu đôi lứa, vợ chồng được nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi truyền tải trong thi phẩm của mình lại càng dễ làm người ta rung động. Nhà thơ viết bài thơ tặng vợ khi đã qua cái tuổi xuân xanh, khi ông gần năm mươi tuổi. Nhưng trái tim thi sĩ có bao giờ già cũng như tình yêu không bao giờ có tuổi.
Có ai đó đã nói: “Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”, có lẽ người nói câu đó chưa hiểu thấu hết cái nghĩa vợ chồng. Trong quan hệ vợ chồng từ những rung động, bồi hồi xuyến xao của buổi ban đầu hẹn hò, tình yêu sẽ dần chuyển thành tình nghĩa và gắn kết với nhau bằng trách nhiệm. Vì thế nghĩa phu thê càng thêm mặn nồng. Với nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi khi vợ vắng nhà, cũng đúng như quy luật của tình cảm xa là nhớ, là mong đợi. Nhưng đến chính người chồng thi sĩ ấy cũng không thể ngờ cái nhớ mong trong mình lại “bồn chồn” đến thế: “Anh bồn chồn như thuở mới yêu em/ Nghe thật buồn cười mà sao lạ thế”. Cái khoảng trống vắng do vợ vắng nhà thật hồn hậu và hiền lành. Cái bóng “vào ra thui thủi một mình” mới thấy thương làm sao. Vẫn là cảnh đấy ngày thường ngày nào chẳng có, thậm chí cảnh còn tươi xanh, hoa còn chúm chím khoe sắc hương nhưng với anh hôm nay chẳng có ý nghĩa gì. Em đi vắng mới mươi hôm mà mọi thói quen sinh hoạt hàng ngày dường như đều bị đảo lộn, “cơm không đúng bữa” đã đành, ăn lại chẳng thấy ngon. Và giữa phố phường đông vui tấp nập anh bỗng trở nên lạc lõng cô đơn chỉ vì Hà Nội hôm nay thiếu vắng một người: “Người xuôi ngược, ngược xuôi hờ hững/ Nghe trong mình thấm thía nỗi cô đơn”. Thế mới biết em trong anh quan trọng đến nhường nào mà chỉ khi em đi xa anh mới “thấm thía” điều đó.
Vợ chồng như đũa có đôi, em đi vắng đâu còn ai chia sẻ cùng anh những buồn vui bình dị như đọc chung cùng trang sách. Bạn đến “đưa vé mời xem kịch/ Anh không quen vào nhà hát một mình”. Thương con vắng mẹ anh cố gắng là tốt trách nhiệm của một người cha mong bù đắp “cho lòng con trẻ”. Việc tưởng rất dễ dàng nhưng hóa ra “Một chút em thôi cũng đã khó khăn rồi”. Anh có thể làm những công việc gia đình thay em: “Ngày mấy bận đem chăn chiếu ra phơi/ Tuần đôi bận lau nhà thay vỏ gối”. Nhưng dù cố gắng bao nhiêu đi nữa thì “cái tảo tần rất mẹ ở trong em” anh làm sao có thể thay thế được. Cái thiên chức làm vợ, làm mẹ mà ông trời đã dành riêng cho phái nữ để chăm sóc gia đình mình là điều anh không thể phủ nhận.
Thơ hay là thơ nói lên được tiếng lòng của nhiều người. “Ngày em xa” không cầu kì, sáo ngữ nhưng chinh phục người đọc bởi ý tưởng thơ tràn đầy tình đời, tình người. Bài thơ thể hiện một quan niệm đạo đức đúng, một cách sống đẹp trong tình nghĩa vợ chồng chân chất, mộc mạc. Cái đẹp của tình yêu được thăng hoa làm cho ý tưởng bài thơ đạt đến độ hoàn hảo và sống mãi trong lòng độc giả yêu thơ.
Lan Anh