“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi....”
Không hiểu sao, trong những ngày giáp Tết Ất Mùi này, khi sắp sửa phải chia tay đồng đội, chia tay mái nhà đơn vị thân thương, thì lời những ca từ của Bài hát “mong ước kỷ niệm xưa” của nhạc sĩ Nguyễn Xuân Phương, làm lòng tôi (và có lẽ tất cả những người bạn sắp xuất ngũ), vỡ òa bao cảm xúc…
Nhớ này nào thôi- ngỡ ngàng trong bộ quân phục mới, lạ lùng với “chăn vuông góc, tóc ba phân”, lạ lùng với “đi báo cáo- về báo công”, lạ lùng với từ “đồng chí”... thế mà bây giờ đã là một cựu binh rồi.
Những giây phút khó quên trong quân ngũ. Ảnh: Nguyễn Bắc
Thời gian 18 tháng, cũng chỉ là 540 ngày thôi, nhưng thực sự là những kỷ niệm sâu sắc của cuộc đời, đong đầy những nỗi nhớ tha thiết, ngọt ngào.
Nhớ lắm những ngày trên thao trường, “lăn lê, bò trườn”, “tỳ vai, áp má, nín thở, bóp cò”… lưng áo ướt đẫm mồ hôi, nắng cháy sém da nhưng vẫn rộn ràng những nụ cười tươi trẻ. Bởi ai cũng biết rằng “thao trường đổ mồ hội, chiến trường bớt đổ máu”!
Nhớ lắm những lần hành quân rèn luyện- ba lô nặng trĩu, những lần diễn tập- luyện tập như những chiến binh thực thụ, những phiên gác giữa đêm lặng lẽ, chơi vơi… nhưng ai cũng tự giác, trách nhiệm cao - bởi đó chính là niềm vinh dự, tự hào - khi được gọi tên “Bộ đội miền Đông: gian lao mà anh dũng”!
Và nhớ lắm đồng đội ơi, những bữa cơm ấm áp, những sinh nhật tập thể, những hơi ấm truyền nhau những đêm mưa. Những dặn dò, chỉ bảo nghĩa tình của cán bộ trung đội, đại đội, tiểu đoàn; những sẻ chia, đồng cảm chung những nỗi buồn niềm vui của đồng chí, đồng đội… đã tiếp thêm “lửa” cho nhau để “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành…”
Quên sao được, những chiều tăng gia, thể thao; những tối văn hóa văn nghệ rộn ràng lời ca tiếng hát- mộc mạc thôi mà chứa chan cảm xúc. Quên sao được những lần làm “nghệ nhân” trồng hoa, chăm sóc cây kiểng, làm đẹp thêm cảnh quan văn hóa, thổi hồn vào những dáng cây, thấm đẫm nghĩa tình: “đơn vị là nhà- đồng đội là anh em”!
Và quê sao được đồng đội, bạn bè ơi! Màu xanh áo lính đã hằn vào kí ức. 18 tháng quân ngũ với bao gian nan, vất vả đã tôi luyện cho ta trưởng thành. Những giọt mồ hôi mặn trên thao trường, những đêm gác trời mưa thấm lạnh, những thân tình đồng đội… tất cả chính là những hành trang, để dệt nên phẩm hạnh người lính Cụ Hồ quí báu, nâng cánh cho ta vững bước trên đường tương lai.
Nhớ! Nhớ lắm! Nhớ rất nhiều đồng đội, bạn bè thương mến ơi! Mai nay dù mỗi người mỗi ngả, tôi vẫn luôn ước muốn “thời gian trở lại”- tôi vẫn luôn trân trọng giữ gìn những kỷ niệm đẹp của những tháng năm quân ngũ. Và đó cũng chính là điểm tựa, là mạch nguồn, là lẽ sống, để tôi (cùng các bạn) sống xứng đáng là những cựu binh, phấn đấu là những công dân ưu tú, sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng dấn thân vì hạnh phúc gia đình, vì sự giàu mạnh của xã hội, và vì sự phồn vinh của đất nước Việt Nam thân yêu!
C.S