
Những trang thư nay đã ngả màu thời gian và trên đó là các nét chữ được viết bằng nhiều màu mực, đôi chỗ đã bị hoen mờ, nhưng chất chứa bao nhiêu nỗi niềm, sự trăn trở, cảm thông, chia sẻ chân thành, sâu sắc.
Trong lá thư của bọ mạ (bố mẹ) viết và gửi cho anh Đỗ Xuân Tao ngày 1/2/1964, bằng ngôn từ mộc mạc, giản dị, đôi từ mang đậm phương ngữ đã truyền tải được những thông điệp về nỗi lòng, sự nhớ thương da diết, những chia sẻ, động viên tinh thần của bọ mạ với những người con xa thương của mình: “Bọ mạ vẫn khỏe, em Sử (em gái của anh Hóa, anh Tao) có chồng có một con”, rồi “nghe thư con (thư của anh Tao) nói tóm tắt gói gọn vài dòng chữ nhưng cả gia đình rất phấn khởi không có lần nào cho bằng nữa”. Hay “Kể từ khi con xa gia đình đến nay, biết bao thương nhớ tình phụ tử, nhưng vì hoàn cảnh cho nên xa nhau có hàng chục năm chưa trở lại… nay bọ mạ và em con ở nhà cũng bình yên và làm ăn vô sự.”
Trong thư, bọ mạ cũng phấn khởi thông báo những tin tức, tinh thần đấu tranh tích cực của bà con, làng xóm “nói chung đều sức bạo và hết sức tham gia tích cực ủng hộ mọi phương diện cho hòa bình thống nhất…”. Bọ mạ “Luôn luôn nhắc nhở các con và cũng cầu chúc các con sức mạnh để làm tròn bổn phận một người dân của đất nước, một đứa con của xóm làng”.
Bên cạnh lá thư của bọ mạ, ở nơi xa xôi, anh Hóa còn được nhận những tình cảm, gắn bó từ thư của anh trai - anh Đỗ Xuân Tao. “Hóa em mến”, “em của anh”, “em mến” là những lời đầu thư mà anh Tao viết gửi anh Hóa, nghe như tiếng gọi thiết tha, trìu mến và nói lên sự gắn bó tình thân của một người anh với người em trai của mình.
Những tin tức về cuộc sống, về tinh thần chiến đấu, lao động sản xuất của đồng bào nơi quê nhà cũng được anh Tao nói thêm qua những dòng thư: “Tin tức quê hương nay: đã giải phóng nhiều rồi, những chỗ năm xưa quê ta hay đến tránh giặc Pháp nay ở đấy tự do vô cùng, quân và dân ngày đêm thi đua công tác giết xâm lăng…Quê ta nay đều giải phóng mạnh… nhân dân ăn làm phấn khởi chả khác gì năm xưa kháng chiến cả”. “Phong trào nói chung trong xã đều lên mạnh”.
Trong những tháng năm khói bom, lửa đạn, việc viết, gửi hay nhận được những lá thư là điều không hề đơn giản, thậm chí những phong thư ấy còn bị cháy, bị xé bởi đạn bom. Nhưng chính những dòng thư ấy đã mang đến cho người chiến sĩ sức mạnh vô địch giúp họ chiến thắng kẻ thù, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.