8 giờ, ngày 4-4, con tàu của Chi đội Kiểm ngư mang số hiệu KN 290 rời Quân cảng Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh. Hướng về biển Vũng Tàu, tàu 290 lừng lững rẽ sóng lướt qua bao phố phường, làng xóm, các khu công nghiệp... ở đó ngoài những công trình hiện đại, các cầu cảng vươn giữa trời cao cùng bát ngát một màu xanh cây trái chen lẫn nó là những biệt thự, nhà xây kiên cố, nói lên sự giàu có sung túc của một vùng đất anh dũng kiên trung trong kháng chiến và cần cù, giỏi giang trong lao động xây dựng cuộc sống trong hòa bình.
Và, cũng trong những ngày tháng tư này của 43 năm trước, khắp các chiến trường quanh Sài Gòn, Quân giải phóng miền Nam tổ chức hàng loạt những trận đánh áp đảo, bao vây kẻ địch làm cho ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn hoang mang, rệu rã. Được biết, cũng chính từ thời điểm này các nhà lãnh đạo của ta cũng đã lập kế hoạch và giao nhiệm vụ cho các lực lượng chức năng chuẩn bị tiến công giải phóng quần đảo Trường Sa. Những gì về Trường Sa, về một vùng biển đảo quê hương ngày nay, nơi mà không những chỉ có tôi mà là bao người mơ ước có một lần được đặt chân đến đó, cứ như hiện ra theo dòng suy tưởng trong tôi...
Hơn 200 đại biểu trên tàu, không ai nói ra nhưng qua ánh mắt cũng đoán được cảm xúc của mọi người lúc bấy giờ: Háo hức, bồi hồi xen lẫn sự lo lắng. Sau ba hồi còi vang lên, tàu bắt đầu rẽ sóng tiến ra biển Đông mênh mông. Con tàu KN290 to lớn, hùng dũng là vậy song chỉ hơn chừng 3 tiếng đồng hồ nó như chỉ còn là một chiếc lá nhỏ chao đảo bởi hàng ngàn con sóng giữa đại dương. Thấy bốn bề chỉ là một màu xanh biển cả, mùi tanh nồng, mặn chát của biển… những người lần đầu đi biển không tránh được sự choáng ngợp.
Quần đảo Trường Sa nằm trong biển Đông, có trên trăm điểm đảo; ngoài là vùng giàu có hải sản, Trường Sa còn là nơi có tiềm năng to lớn về dầu mỏ, khí đốt; đặc biệt nó còn là hành lang thủy cực kỳ quan trọng, là vùng có mật độ hàng hải đông đúc nhất trên thế giới. Theo thống kê, mỗi ngày có từ 250-300 lượt tàu đi qua quần đảo Trường Sa, và hơn một nửa số tàu chở dầu của thế giới chạy qua vùng biển này hàng năm. Quần đảo này còn là nơi được coi có vị trí, vai trò quan trọng của chiến lược về quốc phòng-an ninh trong khu vực. Quần đảo Trường Sa là một phần của lãnh thổ Việt Nam ta, nhiều tài liệu và chứng cứ khoa học, lịch sử chứng minh, nhất là kể từ thế kỷ XVII quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được xác định rõ thuộc về tỉnh Quảng Ngãi.

Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân chủng Hải quân chụp hình lưu niệm với thành viên đoàn công tác.
Những ngày đầu tiên lênh đênh trên biển, chúng tôi được sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt của các chiến sĩ kiểm ngư. Từ xếp phòng ngủ, đi đứng trên tàu, công tác an toàn... đều được các anh hướng dẫn hết sức chu đáo, tỉ mỉ. Nhất là 4 bữa cơm thật ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng. Trong điều kiện trên tàu, phục vụ hơn 200 đại biểu nhưng các anh phụ bếp đã thức hôm, dậy sớm hết sức chu toàn. Các anh còn động viên mọi người ăn no, ăn hết khẩu phần để đủ sức “chiến đấu” với sóng gió đại dương, để bù vào những lúc say sóng không ăn được.
Đúng vậy, ta có trời, có biển, biển của chúng ta là biển vàng, biển bạc. Làm theo lời dạy của Bác, đã bao thế hệ những người Việt Nam chúng ta lớp lớp vững tay súng sẵn sàng xả thân vì sự bình yên của biển đảo, vì chủ quyền lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Bởi thế, đến với quần đảo Trường Sa là đến với một vùng đất thiêng, đến với vùng đất Mẹ giữa trùng dương. Và những đêm đầu tiên trên con tàu cho dù khá hiện đại, tiện nghi nhưng ai nấy giấc ngủ cứ chập chờn. Mong cho trời nhanh sáng, để được gặp những người đồng đội, đồng chí đang ngày đêm đương đầu với bao khó khăn, gian khổ thay chúng ta giữ gìn vùng trời vùng biển của quê hương, Tổ quốc ta, và nữa, thỏa ước mong được đứng trên mảnh đất quê hương nơi xa xôi-vùng biển đảo yêu thương, nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc!
(còn tiếp)