Mỹ, Nga và các nước liên minh chống IS có sa lầy vào một cuộc chiến mới giống như ở Iraq và Afghanistan
Tốc độ:1x
“Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng xuất hiện tại Iraq và Syria từ cuối tháng 6 năm 2014, lại trưng ra trước toàn thế giới nhiều hình ảnh khủng khiếp về các cuộc giết chóc mà chúng thực hiện ghê rợn, đến mức chính giới Mỹ phải công nhận là vượt quá sức tưởng tượng của con người. Tổng thống Mỹ Barack Obama phải thốt lên: “Đó là một thứ ung thư ”. Ngày 02/09/2014, Mỹ thừa nhận, nước Mỹ đang trong tình trạng chiến tranh với IS, còn Nga tuyên bố: “ sẽ tiêu diệt kẻ nào đe dọa an ninh nước Nga ”, với bản chiến lược chống lại Nhà nước Hồi giáo IS nhìn chung có 4 nội dung cơ bản sau:
- Sử dụng không quân, tên lửa công kích các mục tiêu kinh tế, chính trị, quân sự của IS trên lãnh thổ Iraq và Syria.
- Tăng cường viện trợ cho các lực lượng quân đội nhà nước Iraq, lực lượng người Kurd và lực lượng người Sunni ôn hòa để họ trực tiếp chiến đấu với IS.
- Hợp tác đa phương, tiếp tục đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố.
- Hỗ trợ nhân đạo cho người dân vùng chiến sự.
Tổng thống Vladimir Putin (trái) nghe Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu báo cáo tình hình không kích ở Syria.
Mỹ sau hơn một năm, thực hiện chiến lược kết quả là hạn chế, Nga ngày 30/09/2015, bất ngờ tiến hành không kích và thành lập liên minh chống khủng bố do mình đứng đầu; đồng thời hợp tác cùng Mỹ trên một số mặt, đã mang lại những kết quả nhất định, nhưng không mấy khả quan, trong khi đó lại có sự xuất hiện của của một số nhân tố, sự kiện mới; Thổ Nhĩ Kỳ bắ rơi máy bay Su-24 của Nga và sự ra đời liên minh Hồi giáo chống khủng bố do Saudi Arabia cầm đầu đang làm cho tình hình diễn biến ngày càng trở nên phức tạp, khó lường. Trong khi đó cuộc chiến chống IS của Mỹ, Nga và các nước liên minh đang tiến hành có 3 điểm khác so với cuộc chiến chống Al-Qaeda mà cựu Tổng thống G.Bush phát động vào năm 2001. Năm 2001, sau vụ khủng bố 11/09 nhằm vào New York và Lầu Năm Góc, Tổng thống Bush triển khai chiến lược chống khủng bố toàn diện. Trong đó, Mỹ là đầu tàu, chịu trách nhiệm hoàn toàn về cuộc chiến, lãnh đạo, tổ chức, tập hợp lực lượng và đưa quân Mỹ đến chiến trường. Trong khi đó, Tổng thống Barack Obama và Tổng thống V.I.Putin hiện nay chỉ sử dụng các cuộc không kích tăng cường, đồng thời hỗ trợ các lực lượng địa phương trong quá trình tìm và diệt IS. Có thể gọi khái quát chiến lược này là dùng người Arab để chống IS hoặc Arab hóa cuộc chiến chống IS. Sẽ không có binh sĩ Mỹ, Nga và binh sĩ NATO ở khu vực này vì không muốn binh sĩ phải bỏ mạng trong cuộc chiến với IS. Hiện nay tình hình đã khác: đối thủ thiện chiến, mạnh và tàn bạo hơn nhiều so với Al-Qaeda 15 năm trước; khủng bố, đe dọa khủng bố xảy ra tràn lan trên khắp thế giới, trong khi đó cuộc chiến lược chống IS hiện nay hết sức mơ hồ. Vậy mơ hồ ở điểm nào?
Thứ nhất, Nếu Mỹ, Nga và các liên minh chỉ có không kích thì không bao giờ có thể xóa sổ được IS, có chăng chỉ là gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng và buộc chúng phải lẩn trốn sâu hơn, quyết tâm tìm cách đối phó và mở rộng khủng bố sang các nước trong liên minh chống IS. Theo các chuyên gia: tất cả các cuộc chiến tranh đều phải có sự tham gia trực tiếp của bộ binh trên chiến trường; thực tiễn lịch sử cũng cho thấy trong chiến tranh thế giới thứ nhất và thứ hai và kể cả sau này có chiến tranh thế giới thứ ba thì bộ binh vẫn là lực lượng cuối cùng quyết định trên chiến trường. Yếu tố để chiến thắng IS chỉ có thể là bộ binh, trong khi Mỹ và cả Nga, các nước liên minh đều không đưa quân vào thì chỉ có thể là lực lượng từ các nước trong khu vực vừa yếu và thiếu. Ngày 17/09/2014 phát biểu với giới báo chí, Tướng 4 sao Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng liên quân Mỹ đã khẳng định chỉ có 26 trong số 50 trung đoàn quân đội Iraq có thể chống lại nhóm IS.
Thứ hai, Các liên minh chống IS do Mỹ và Nga, Saudi Arabia cầm đầu không có sự thống nhất cao ít nhất là đối tượng tác chiến, mục đích tiến hành cuộc chiến chống khủng bố khác nhau; lợi ích không giống nhau. Nhất là vai trò của Tổng thống Al Assad – kẻ đối nghịch với Mỹ nhưng lại được Nga hậu thuẫn.
Thứ ba, Mỹ tuyên bố sẽ tăng cường viện trợ quân sự, kinh tế cho các lực lượng chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng như: Lực lượng người Kurd và các lực lượng người Sunni ôn hòa ở Syria để chống lực lượng IS. Nhưng liệu các lực lượng này khi đã lớn mạnh có trung thành với Mỹ không hay lại quay lại chống Mỹ. Thực tế cho thấy: Trùm khủng bố Bin Laden là người được Mỹ huấn luyện, hỗ trợ vũ khí tiền của để chống lại Liên Xô ở Afghanistan. Tổng thống Sadam Hutxen cũng được Mỹ nuôi dưỡng chống lại nhà nước Syria đồng minh của Nga và Iran. Tất cả đều chống lại Mỹ. Các chuyên gia cho rằng các liên minh này sẽ không đủ khả năng xóa sổ IS nếu không có các quốc gia trong khu vực hoạt động phối hợp trong một kế hoạch nhất định. Để chống lại lực lượng IS thì nước Mỹ cần có sự hỗ trợ của các nước trong khu vực mà hỗ trợ ở đây là ai? Chúng ta thấy, ngoài Iraq thì rõ ràng nổi lên là Iran và Syria nhưng đây lại là hai nước đang có vấn đề với Mỹ. Liệu trong bối cảnh tình hình hiện nay thì chính quyền Washington có buộc lòng phải bắt tay 2 nước này hay không?
Bắt tay với chính quyền Iran: Sự thù địch giữa Mỹ và Iran kéo dài hơn 3 thập kỷ và đến nay vẫn chưa hòa giải (nguyên nhân là 2 bên có nhiều nhận thức sai lầm về lợi ích quốc gia, tư tưởng, chế độ chính trị cũng như lịch sử, văn hóa và địa lý). Mỹ nhận thức sai lầm rằng: Mâu thuẫn truyền kiếp với Iran đơn thuần là vì bản chất chế độ của họ. Do đó, việc thay đổi chế độ Iran là cách hòa giải tối ưu và triệt để nhất để cải thiện quan hệ song phương. Điều khiến người Mỹ bối rối là việc Iran ủng hộ chính quyền của Tổng thống Syria, Bashar Al – Assad và vì thế, nước này một mực phản đối việc Mỹ mở rộng chiến dịch không kích sang Syria. Theo Chính phủ Iran, Mỹ đang tìm cách hợp lý hóa cuộc can thiệp Syria nhằm làm suy yếu chính quyền của Tổng thống Syria, Bashar Al – Assad. Chính phủ Mỹ đang rất thận trọng, bởi một sự hợp tác với Iran có thể làm đảo lộn mọi chiến lược quân sự của Mỹ không chỉ trong các vấn đề Syria hay Iraq mà còn đối với cả khu vực.
Đối với chính quyền của Tổng thống Al – Assad ở Syria: Chính quyền Al – Assad cũng đối đầu với lực lượng IS và nước Mỹ đối đầu với Al – Assad. Chúng ta vẫn thường Logic rằng: kẻ thù của kẻ thù thì là bạn. Nhưng ở đây điều đó không đúng, Mỹ không ưa chính quyền Al – Assad nhưng cũng không muốn phiến quân IS lật đổ chính phủ này và lên nắm quyền ở Syria . Mỹ tuyên bố sẽ không kích lực lượng IS ngay cả trên lãnh thổ Syria. Nhưng điều đó có thể sẽ châm ngòi cho một cuộc xung đột khu vực. Nga, Anh và Đức không đồng tình với Mỹ trong việc này. Nga tuyên bố sẽ không ủng hộ bất cứ một hành động quân sự nào mà chưa được Liên hợp quốc thông qua. Nga cho rằng quyết định của Tổng thống Mỹ sẽ là “ một hành vi xâm lược, một sự vi phạm luật quốc tế ”. Bên cạnh đó, Trung Quốc nói rằng thế giới nên chống lại sự đe dọa khủng bố song chủ quyền quốc gia vẫn cần được tôn trọng. Từ những vấn đề trên, có thể thấy sự mơ hồ và thiếu khả năng thành công của cuộc chiến lần này mà Mỹ, Nga và các liên minh chống khủng bố nhằm vào IS. Như vậy, không thể dễ dàng rút chân ra khỏi Trung Đông.
“ Nhà nước Hồi giáo ” IS rõ ràng đang là một mối đe dọa an ninh toàn thế giới thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều tổ chức khủng bố Al – Qaeda, khi chúng có sức mạnh về kinh tế, chiến lược tuyên truyền tinh vi qua mạng xã hội cũng như tuyển mộ các tay súng có quốc tịch người nước ngoài. Mỹ lo ngại các lực lượng này đang theo đuổi tham vọng là có thể làm thay đổi nhanh chóng bộ mặt Trung Đông và cuộc thánh chiến trên khắp thế giới. IS chỉ là một mặt trận trong một cuộc chiến tranh thần thánh trải dài từ Pakistan sang Trung Đông đến tận Bắc Phi và trên toàn thế giới. Giải quyết vấn đề này không thể một sớm một chiều, mà phải mất nhiều thời gian, phải có sự liên minh toàn diện của tất cả các nước trên thế giới và phải thực hiện đồng bộ các biện pháp quân sự, kinh tế, chính trị, ngoại giao… bởi: lòng căm thù, sự tham lam và sự gắn bó bộ lạc đã ăn sâu vào tư tưởng của các tín đồ Hồi giáo cực đoan. Nếu không rất có thể cả Mỹ, Nga và các nước liên minh chống IS sẽ bị sa lầy như ở Iraq, Afghanistan.