Ph.Ăng-ghen về con đường “Phát triển rút ngắn” thời kỳ quá độ lên CNXH và giá trị lịch sử với cách mạng Việt Nam
24/11/2017 08:55
Ph.Ăng-ghen về con đường “Phát triển rút ngắn” thời kỳ quá độ lên CNXH và giá trị lịch sử với cách mạng Việt Nam
Năm nay, kỷ niệm lần thứ 197 ngày sinh của Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2017), nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới lại có dịp suy ngẫm, biết ơn những cống hiến vĩ đại của ông đối với sự hình thành và phát triển chủ nghĩa Mác, một học thuyết khoa học và cách mạng, hệ thống lý luận hết sức quan trọng hướng dẫn giai cấp vô sản và đông đảo quần chúng nhân dân lao động vươn tới giải phóng giai cấp, giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột.
Một trong những cống hiến to lớn của Ph.Ăng-ghen mang tầm vóc vạch thời đại là tư tưởng về con đường “phát triển rút ngắn” thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Sau này, cống hiến đó được V.I.Lênin phát triển thành những vấn đề cơ bản về khả năng và điều kiện “không qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa” để tiến lên chủ nghĩa xã hội đối với các nước, các dân tộc chậm phát triển. Đây là cơ sở lý luận có giá trị đặc biệt quan trọng trong tiến trình cách mạng Việt Nam.
C.Mác và Ph.Ăng-ghen
Vào những năm 80 - 90 của thế kỷ XIX, khi tiếp tục nghiên cứu các cuộc cách mạng xã hội do giai cấp công nhân lãnh đạo, trên cơ sở những cứ liệu của C.Mác, Ph.Ăng-ghen đã bổ sung thêm nhận định và vạch ra nhiều vấn đề mới về triển vọng của cuộc cách mạng này. Theo ông, đây là những cuộc cách mạng kiểu mới, thông qua sự lãnh đạo của các chính đảng của giai cấp công nhân, nó sẽ huy động được sự tham gia của đông đảo những người lao động, do đó tất yếu nổ ra và giành thắng lợi không chỉ ở các nước tư bản phát triển mà ở ngay cả các nước lạc hậu, chậm phát triển, và sau đó sẽ phải trải qua một thời kỳ quá độ khó khăn, lâu dài, đầy những bước thăng trầm. Ph.Ăng-ghen khẳng định, đây là "vấn đề khó nhất trong tất cả những vấn đề còn tồn tại" ở một thời kỳ mà "các điều kiện không ngừng thay đổi"(1). Tuy vậy, Ông vẫn cố gắng vạch ra những nét cơ bản nhất, những quy luật chung nhất của thời kỳ quá độ với hai hình thức là quá độ trực tiếp và quá độ gián tiếp. Trong đó, đặc biệt chú ý là tư tưởng về quá độ gián tiếp, hay còn được hiểu là con đường "phát triển rút ngắn" để quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội của những nước đang ở giai đoạn phát triển tiền tư bản chủ nghĩa hoặc chưa trải qua con đường phát triển tư bản chủ nghĩa. Ông cho rằng, tất cả các nước đó (đang ở trong giai đoạn phát triển tiền tư bản chủ nghĩa) đều "không những có thể mà còn chắc chắn... rút ngắn một cách đáng kể quá trình phát triển của mình lên xã hội xã hội chủ nghĩa và có thể tránh được phần lớn những đau khổ và những cuộc đấu tranh mà ở Tây Âu... phải trải qua"(2).
Như vậy, Ph.Ăng-ghen đã khẳng định chắc chắn việc “rút ngắn” để phát triển là một phương thức, con đường, sự cần thiết và tất yếu trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, và chỉ có “phát triển rút ngắn” mới tránh được chế độ áp bức, bóc lột và chiến tranh. Nói cách khác, sau thắng lợi của cách mạng vô sản không thể xây dựng xã hội theo con đường tư bản chủ nghĩa. Vì như thế, thực chất chỉ là sự thay đổi hình thức bóc lột này bằng hình thức bóc lột khác; là sự gây hấn và phát động chiến tranh bằng thủ đoạn này sang thủ đoạn khác tinh vi và xảo quyệt hơn. Song, ông cũng cảnh báo rằng, chúng ta "cần phải suy nghĩ kỹ", không được nôn nóng, không được vội vàng, bởi thời kỳ quá độ là một cuộc đấu tranh lâu dài và ác liệt; cuộc đấu tranh này chỉ giành thắng lợi triệt để khi chính Đảng của giai cấp công nhân có được đội ngũ "sáng suốt về chính trị, kiên trì và nhẫn nại, nhất trí và có kỷ luật, những phẩm chất mà nhờ đó họ thu được nhiều thành công rực rỡ". Từ những tư tưởng mới đó, Ph.Ăng-ghen chỉ ra rằng, đây là lúc chính đảng của giai cấp công nhân phải nắm lấy việc quản lý đất nước, tiếp thu những thành quả kinh tế - xã hội do giai cấp tư sản tạo ra và lấy đó làm điều kiện, tiền đề vật chất để "tạo lập chế độ xã hội mới, cũng như sinh ra những con người... mà chỉ có họ mới đủ sức mạnh và ý chí để xây dựng xã hội mới, tốt đẹp hơn"(3). Ông còn nhắc nhở, nhất thiết phải tạo ra những thế hệ con người mới, nhất là những công nhân giác ngộ, có ý chí, nghị lực, có năng lực sáng tạo lý luận và hoạt động thực tiễn, luôn nhạy bén với sự biến đổi của hiện thực lịch sử để gánh vác trọng trách vĩ đại mà lịch sử trao cho họ. Đồng thời, phải thiết lập một chính quyền nhà nước mạnh để đập tan sự chống đối của các thế lực đối lập và thực hiện cuộc cải tạo toàn diện xã hội.
Đối với các nước tiểu nông, Ph.Ăng-ghen đã nêu dự báo của mình trong thư gửi cho nhà hoạt động xã hội Đức Ốt-tô Buê-ních, ngày 21-8-1890 rằng, sẽ có thể vấp phải những khó khăn to lớn về kinh tế, cũng như không tránh khỏi những sai lầm và khuyết điểm nào đó trong quá trình điều hành xã hội của các nhà nước này khi bước vào thời kỳ quá độ. Vì vậy, cần phải nắm chắc những vị trí then chốt trong nền kinh tế, dựa chắc vào sự ủng hộ của quảng đại quần chúng nhân dân lao động để khắc phục khó khăn và sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm ấy. Đây là nền tảng cơ sở vật chất, là lực lượng to lớn có tính chất quyết định thành công của thời kỳ quá độ, đặc biệt là quá độ theo con đường “phát triển rút ngắn” cũng như xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực.
Có thể nói, những luận điểm của Ph.Ăng-ghen về con đường “phát triển rút ngắn” trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhất là ở các nước lạc hậu, chậm phát triển là một trong những cống hiến lớn lao của ông trong việc phát triển và hoàn thiện học thuyết Mác. Nhờ đó, giai cấp công nhân có cơ sở lý luận khoa học để khẳng định và quyết tâm lãnh đạo cách mạng thực hiện thắng lợi từng bước, từng nội dung, nhiệm vụ để “rút ngắn” thời kỳ quá độ, tạo tiền đề vững chắc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Thấm nhuần sâu sắc Chủ nghĩa Mác - Lênin, trong đó có tư tưởng “phát triển rút ngắn” trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Ph.Ăng-ghen, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo vào quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam ngay từ những năm 30 của thế kỷ XX. Luận cương Tháng 10 năm 1930 của Đảng ghi rõ, “tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội”. Sau thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ra đời, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ thắng lợi, cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chặng đường đầu của thời kỳ quá độ “từ một nước nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa”(4) vô cùng gian nan, khó khăn, vất vả về mọi mặt; có những thời điểm tưởng chừng không thể vượt qua. Song, với sự nỗ lực của toàn dân tộc, sự trung thành tuyệt đối, Đảng ta đã từng bước vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, nhất là tư tưởng về con đường “phát triển rút ngắn” của Ph.Ăng-ghen; sau này là tư tưởng về khả năng và điều kiện bỏ qua của V.I.Lênin để tiếp tục vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng một cách sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin vào cách mạng Việt Nam.
Với tư duy, phải đi tắt đón đầu để xây dựng nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong ước của Bác kính yêu, năm 1986 Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới. Hơn 30 năm đổi mới đã trôi qua, “những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”(5) đã và đang khẳng định sự đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta; là cơ sở thực tiễn xác đáng, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta là hợp quy luật và triển vọng tươi sáng. Đồng thời, thành tựu đó góp phần hiện thực hoá sinh động cống hiến thiên tài của Ph.Ăng-ghen về con đường “phát triển rút ngắn” trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cách đây gần 1,5 thế kỷ.
Hiện nay, Đảng ta tiếp tục xây dựng và củng cố Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển kinh tế tri thức, hướng tới phát triển nền kinh tế số và lấy đó làm phương thức để "rút ngắn thời gian" các chặng đường quá độ; tận dụng thời cơ và thuận lợi, khắc phục khó khăn và thách thức để vừa có thể thực hiện những bước tiến tuần tự, vừa có thể tạo ra bước nhảy vọt, “sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại”(6), tạo đà vững chắc để tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội.
Bằng niềm tin của những người yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, dưới ánh sáng soi đường của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta kỳ vọng vào tương lai tươi sáng của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đại tá, ThS. Nguyễn Ngọc Liệu, Đại tá, ThS. Nguyễn Đức Nhật (Trường Đại học Nguyễn Huệ)
Năm nay, kỷ niệm lần thứ 197 ngày sinh của Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2017), nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới lại có dịp suy ngẫm, biết ơn những cống hiến vĩ đại của ông đối với sự hình thành và phát triển chủ nghĩa Mác, một học thuyết khoa học và cách mạng, hệ thống lý luận hết sức quan trọng hướng dẫn giai cấp vô sản và đông đảo quần chúng nhân dân lao động vươn tới giải phóng giai cấp, giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột.