Đã bao lần tôi rời đi với những ngày đoàn tựu chút ít, để đôi chân tôi cứ dọc ngang miền đất khách. Chiếc nón lá cũ nhàu không che đi nỗi buồn vời vợi trên khuôn mặt hiền từ của mẹ. Một chút nữa thôi, tôi lại leo lên chiếc xe đò mà tan đi vào dòng người xuôi ngược. Dáng mẹ lại khuất dần sau rặng tre làng kẽo kịt…
Dư vị của những bữa cơm, hơi ấm của đứa con gái xa nhà, nụ cười hiền của con gái chắc còn lâu mẹ mới quên đi được. Những ngày về tết ít ỏi nhưng cứ níu vào lòng mẹ không bao giờ vơi cạn. Tối, nằm ôm con gái vào lòng, mẹ hít hà mùi tóc của con gái như ngày xưa bé tí. Tôi nép vào lòng mẹ, nghe như ngày xưa vọng về xanh biếc. Mẹ lại dạy tôi cách đối nhân xử thế, khuyên tôi biết buông bỏ nỗi buồn. Những câu chuyện ấy cứ thì thầm bên tai tôi mà theo chân tôi đi suốt cuộc đời.
Ráng chiều loang lổ cả mặt sông, cánh hoa lục bình bơ vơ không bến đậu. Đời người cứ như cánh hoa phiêu dạt vào những bờ bến khác mà chẳng biết phút mình dừng chân. Mẹ cắm sào trên bến cũ, tiễn con gái đi xa bằng lòng bao dung của người mẹ. Nắm chặt tay tôi mà mẹ nói không nên lời. Ba tôi – người đàn ông ít chữ, chẳng bao giờ nói hết lòng mình. Ba chỉ khề khà bên cốc rượu đế hôm tiễn con gái đi. Nhấp chút rượu ba cười hiền “bây đi mạnh giỏi”. Tôi luôn cố ngăn mình không khóc trước mặt ba mẹ, để cho họ thấy rằng tôi mạnh mẽ đến nhường nào, rằng khó khăn ngoài kia chẳng là gì với con gái bé bỏng của ba mẹ. Mỗi bước chân rời đi, tôi nghe lòng mình dậy sóng. Là khi tôi rời khỏi mái nhà tranh có gian bếp đỏ lửa nồng nàn, nơi mẹ ngồi nhóm bếp mỗi khi chiều về, cho làn khói bay lên như níu lòng người ở lại. Là khi tôi từ giã băng ghế ba hay ngồi đánh cờ với mấy chú hàng xóm. Là khi tôi bước qua cái cổng rào đầy hoa, ba trồng vì con gái thích ngắm hoa.
Túi quà quê căng đầy, tôi như mang theo tấm lòng thơm thảo của nhà quê lên phố. Những thức quà quê bình dị, mộc mạc đến nao lòng. Để mỗi lần trước khao khát đi xa, lòng tôi dường như lắng lại với mùi quê thăm thẳm. Mẹ vẫy tay chào con gái, từng cái vẫy tay như chầm chậm hơn so với mỗi năm. Tôi rời đi mà đầu không dám ngoảnh lại, tôi sợ có giây phút nào mẹ lại lấy tay dụi vào mắt như cái lần đầu tiên mẹ tiễn tôi lên giảng đường đại học thì đôi chân mình sẽ chùn lại. Những lần rời đi đều khác nhau mà dường như nỗi buồn thì chỉ có một. Khi lòng mình còn đầy rẫy những lý do biện hộ cho đất khách, thì những lần đứng giữa ngã tư đường chật ních người dưng, tôi đâu đã ngăn mình bật khóc.
Chiếc xe đò lắc lư như lòng người ngổn ngang. Hình dung đoạn đường về nhà của mẹ chắc xa xôi lắm. Trong gian nhà nhỏ với ba, giờ chắc mênh mông lắm. Không biết phải mất bao lâu ba mẹ mới quen dần với việc con gái đã rời đi. Chỉ nhớ có lần, cô hàng xóm bảo, mấy bữa mày đi rồi mà ông bà già cứ gọi với ra sau “Cương ơi, vào ăn cơm nè con”. Chiếc xe đò vẫn lao về phía trước bỏ những dáng người phía sau ở lại, chắc cũng vì thế mà nước mắt rơi nhanh hơn…