Dưới chân cầu nước chảy ngày đêm
Ngày xưa đã chảy, sau còn chảy
Nước chảy bên lòng, anh đợi em.
Anh đứng trên cầu nắng hạ
Nắng soi bên ấy lại bên này
Đợi em. Em đến? Em không đến?
Nắng tắt, còn anh đứng mãi đây!
Anh đứng trên cầu đợi em
Đứng một ngày đất lạ thành quen
Đứng một đời em quen thành lạ
Nước chảy... Kìa em, anh đợi em!
“Mơ ước là hạnh phúc, chờ đợi là cuộc đời” (V.Huygo). “Chờ đợi là cuộc đời”, hơn thế còn là lẽ sống, dù có khi bạn không biết mình phải chờ đợi trong bao lâu, đợi chờ đến bao giờ. Nhưng hãy cứ tin rằng, sự chờ đợi kiên tâm sẽ mang đến hạnh phúc cho bạn. Suy nghĩ đó dường như đã gặp gỡ với Vũ Quần Phương ở bài thơ Đợi- một thông điệp mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp về niềm tin vào tình yêu. Thông điệp đó đã khái quát được tâm trạng của những người đang yêu để bài thơ bước qua thời gian và đi cùng năm tháng.
Bình tâm và nhẫn nại vốn là những đức tính quý của con người. Càng đáng quý hơn khi đức tính ấy lại hiển hiện trong tình yêu của một chàng trai. Đợi là vẻ đẹp tâm hồn của chàng trai được diễn tả chân thực qua hình ảnh “đứng trên cầu đợi em”. Chiếc cầu bắc qua sông, qua suối là biểu tượng của đôi lứa yêu nhau hẹn hò “Yêu nhau cởi áo cho nhau/Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay”. Vũ Quần Phương dùng những chi tiết, hình ảnh cũ để tạo những câu thơ mới, giản dị, chân thực về con người và cuộc sống, đó là cái tài của ông. “Anh” được đặt giữa không gian (dòng sông nước chảy), thời gian (ngày xưa và sau này) và một trạng thái tình cảm đặc biệt (chờ người yêu), từ đó phẩm chất tốt đẹp trong tình yêu được bộc lộ một cách tự nhiên. Đó không phải là hình ảnh của kẻ tình si thường thấy trong tiểu thuyết tình ái, mà hơn thế là hình ảnh của một trái tim yêu đương biết thấu cảm. “Anh” xuất hiện với một tâm thế đẹp, bình tâm đợi chờ đầy bản lĩnh, tự tin:
Anh đứng trên cầu đợi em
Dưới chân cầu nước chảy ngày đêm
Ngày xưa đã chảy, sau còn chảy
Nước chảy bên lòng, anh đợi em
Trong tình yêu, nói về sự thủy chung đợi chờ, mặc nhiên ta nghĩ đến phẩm chất của người phụ nữ, đó là biểu tượng hòn vọng phu, là lời ca dao “Thuyền về có nhớ bến chăng/Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền”. Thế nhưng, ở bài thơ Đợi, phẩm chất ấy lại dành để nói về chàng trai chung tình. Thật may mắn và hạnh phúc cho người phụ nữ nào có được người yêu như thế! Từ hình ảnh người con trai đợi chờ, tôi thiết nghĩ, nếu có sự đồng điệu của một họa sĩ, chắc chắn bức tranh chàng trai đứng trên chiếc cầu dưới có dòng nước chảy, phóng tầm mắt ra xa, đau đáu đợi chờ sẽ ra đời, trên đó điểm một chữ “đợi” để tình yêu bất tử!
Xuất hiện trong khung cảnh đó, cuộc hẹn hò chắc sẽ lãng mạn và hạnh phúc, thế nhưng càng đợi càng không thấy người thương, bặt vô âm tín. Giữa ngày “nắng hạ”, chàng trai đã đứng đợi người con gái từ lúc ban mai khi “nắng soi bên ấy” cho đến chiều nắng soi lại “bên này” và cả khi “nắng tắt”, hoàng hôn buông xuống, ngày qua đi, anh vẫn đợi chờ:
Anh đứng trên cầu nắng hạ
Nắng soi bên ấy lại bên này
Đợi em. Em đến? Em không đến?
Nắng tắt, còn anh đứng mãi đây!
Chờ đợi để tin tưởng chứ không phải để hoài nghi nên dù có phấp phỏng, băn khoăn “em không đến?” thì anh vẫn ở đó, đợi chờ. Lời thơ từ miêu tả chuyển sang trĩu nặng tâm tư:
Đứng một ngày đất lạ thành quen
Đứng một đời em quen thành lạ
Với đất, “đứng một ngày” cũng khiến cho những gì xa lạ trở thành gần gũi, thân quen. Với em - người con gái yêu thương, khi anh đứng đợi “một đời” đã thành xa lạ vì em có thể đã nhiều đổi thay nên “em quen thành lạ”. Nhưng anh vẫn cứ đứng mãi đây để đợi, để chờ. Chắt chiu tâm tưởng để có thể nhìn thấu tâm can những người đang yêu. Vũ Quần Phương đã nói được tình cảm yêu đương chân thành, sâu sắc của đôi lứa yêu nhau qua những câu thơ đậm chất triết lí, xóa đi khoảng cách giữa thơ và bạn đọc.
Chàng trai yêu bằng tình yêu chân thành, sâu sắc, lấy sự bình tâm để ứng xử với những thay đổi của cuộc đời (và cũng có thể là thay đổi từ chính em nữa) để nuôi dưỡng tình yêu. Vẻ đẹp ấy được thể hiện bằng hệ thống ngôn từ trong sáng, hàm súc, một lối viết dung dị. Dung dị ngay từ nhan đề - Đợi. Xuyên suốt ba khổ thơ là tình cảm và ý chí của chàng trai thủy chung với một chữ “đợi” để giữ trọn lời hẹn ước và cao hơn tin vào điều tốt đẹp. Đúng là, một trái tim bỏng cháy yêu thương nhưng vẫn được dồn nén và kiểm soát. Dòng đời đổi thay theo thời gian, nhưng trong tình yêu, con người khi đã có định hướng đúng đắn, đẹp đẽ thì luôn vững niềm tin và hi vọng.
“Đợi” là bài thơ đẹp, giản dị, kết cấu cân đối, hài hòa, ngôn ngữ thơ giàu giá trị biểu cảm, đầy suy tư nhưng cũng thật mềm mại, chân thực và giàu tính nhạc. Có lẽ vì thế, nhạc sĩ Huy Thục đã đồng cảm và trong phút thăng hoa cảm xúc, phổ nhạc bài thơ từ năm1986, ngay khi mới ra đời. Bằng cách hoán đổi vị trí nhân vật trữ tình “anh” và “em”, với chất liệu ca trù tạo nên giai điệu thiết tha, ngọt ngào, trong sáng, ca khúc đi vào lòng người như chính lời thơ ban đầu. Khi thơ gặp nhạc, thơ được chắp cánh để lan tỏa. Thời gian trôi đi, cho dù mọi thứ đã đổi thay theo dòng chảy của cuộc sống, nhưng tình yêu trong trái tim chân thành thì còn mãi, vẫn vẹn nguyên. Đợi đã bắc một nhịp cầu cho tình yêu xưa - nay bất tử!