Tác giả bài viết đang thực hành động tác bắn súng K54.
Tôi còn nhớ mãi buổi sinh hoạt đầu tiên để quán triệt nhiệm vụ, đồng chí Chính trị viên nhấn mạnh “Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội”, lúc ấy tôi rất mơ hồ, cứ tưởng sức mạnh Quân đội phải là cái gì đó thật lớn lao, phải là máy bay, tàu chiến, sao lại chỉ là kỷ luật. Sau thời gian rèn luyện, tôi thấu hiểu, thì ra chính ý thức chấp hành kỷ luật của mỗi học viên mới thực sự là nguồn sức mạnh nội tại, là sợi dây vô hình để gắn kết chúng tôi trong tình đoàn kết, là đòn bẩy để chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Về đây học tập, một số đồng chí đã có gia đình, có con nhỏ; một số đồng chí vừa đi học vừa phải giải quyết công việc ở cơ quan, đơn vị. Nhưng với ý thức gương mẫu trong chấp hành kỷ luật, tất cả họ đều chủ động thu xếp rất hợp lý để tham gia đầy đủ các buổi tập và sinh hoạt; chấp hành nghiêm các quy định trong học tập, các chế độ trong ngày và trong tuần.
Nhớ mãi những bữa cơm bộ đội, dù không được tươm tất như bữa cơm ở nhà nhưng ấp áp, thân thương; nhớ mãi những giờ giải lao chia nhau từng mẩu lương khô, từng miếng bánh ngọt; nhớ mãi những khi đau ốm, một chén cháo, một ly nước mà chứa chan tình đồng đội.
Khi học trên giảng đường, hình ảnh những anh chị mặc dù tuổi đã lớn nhưng miệt mài, hăng say ghi ghi, chép chép; rồi cặm cụi nắn nót từng dòng như những đứa trẻ, trông thật đáng yêu. Giờ học điều lệnh, học chiến thuật và bắn súng, toàn thân nhễ nhãi mồ hôi, lấm lem bùn đất, nhưng lớp học tràn ngập tiếng cười, trong lòng tràn ngập niềm vui.
Với riêng tôi, đây là khoảng thời gian bình yên, không bộn bề lo toan cho cuộc sống, chỉ tập trung cho nhiệm vụ học tập, rèn luyện; là cơ hội để tích lũy, trải nghiệm, thử sức và khẳng định. Bốn tháng ngắn ngủi so với cuộc đời của một con người, nhưng cũng chính trong thời gian ngắn ngủi ấy, tôi tự thấy mình lớn lên từng ngày, rắn rỏi hơn trước những thử thách, chững chạc hơn trên trong bộ quân phục, mạnh mẽ hơn trên thao trường bãi tập, chuẩn xác hơn trong từng đường ngắm và vững vàng hơn trên con đường đã chọn.
Tôi đã hiểu được thế nào là một người lính, hiểu được những khó khăn đang chờ đón phía trước và chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết để sẵn sàng vượt qua. Tôi thấu hiểu giá trị của thời gian và học cách tiết kiệm từng khoảnh khắc. Trân trọng từng cơ hội được học tập và rèn luyện, xem những khó khăn thử thách chính là điều kiện để trưởng thành. Mỗi ngày đối với tôi đều trôi qua đầy ý nghĩa, mỗi bài giảng của giáo viên, mỗi lời chỉ dạy của thủ trưởng các cấp không chỉ trang bị kiến thức về quân sự, về chính trị mà còn củng cố tình yêu thương đồng đội, rèn luyện ý chí quyết tâm, xây dựng bản lĩnh và niềm tin cho tôi.
Ngày tốt nghiệp sắp đến, mỗi học viên chúng tôi rồi lại trở về với cương vị của mình, trở về nơi công tác cũ, mới nghĩ tới đó, mọi cảm xúc về khóa học như trở nên trĩu nặng hơn. Bốn tháng học tập tại Trường Quân sự Quân khu 7 thân yêu, đủ để làm chúng tôi cảm thấy ấm lòng mỗi khi nghĩ về. Rồi năm tháng sẽ qua đi, mọi thứ sẽ phai nhòa, nhưng tất cả những kỉ niệm thân thương dưới mái trường này sẽ còn đọng lại mãi trong mỗi chúng tôi.