Trong câu chuyện, chị Nguyễn Thị Ái Vân kể cho tôi nghe kỷ niệm ngày đầu Đại tá Đặng Quang Hiếu và chị đến với nhau. Năm 1997, anh chị tổ chức đám cưới, khi ấy anh là Kiểm sát viên, Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 7. Do đặc thù công việc, khi có vụ án, vụ việc xảy ra phải có mặt kịp thời tham gia kiểm sát hoạt động của cơ quan điều tra bất kể ngày đêm, giờ nghỉ, ngày nghỉ. Cưới nhau được mấy hôm anh trở lại đơn vị thực hiện nhiệm vụ đột xuất, chị ở nhà vừa phải đi làm ở công ty may, vừa thay anh chăm sóc gia đình, chẳng nề hà gì.
Đại tá Đặng Quang Hiếu nỗ lực không ngừng, trải qua nhiều cương vị khác nhau, từ chiến sĩ (nhập ngũ năm 1992 tại Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng) đến Kiểm sát viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 73 và hiện nay là Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 7. Đằng sau những thành công ấy luôn có hậu phương vững chắc là chị Vân.
32 năm công tác trong Quân đội, anh Hiếu thực hiện nhiệm vụ từ Đà Nẵng, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh. Cưới nhau đến nay 28 năm, cũng là từng ấy thời gian xa cách, vợ chồng anh chị không thường xuyên ở cạnh nhau. Chị Vân tâm sự: “Từ ngày làm vợ anh, tôi thêm yêu bộ quân phục màu xanh. Mỗi lần thấy anh khoác lên mình bộ quân phục ấy, tôi cảm nhận được khí chất mạnh mẽ, can đảm từ anh - một người cán bộ ngành kiểm sát quân sự. Tôi cảm nhận được niềm tự hào của anh mỗi khi trò chuyện với con về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Từ ngày làm vợ anh, tôi dần hiểu được giá trị và trách nhiệm của hậu phương, đằng sau sự vững tâm thực hiện nhiệm vụ của bộ đội còn là sự hy sinh thầm lặng của những người vợ, người mẹ gác lại nỗi niềm riêng, trở thành điểm tựa, nguồn động viên to lớn cho chồng”.

Chị Nguyễn Thị Ái Vân là hậu phương vững chắc cho chồng.
Anh Hiếu và chị Vân sinh được hai người con, một trai, một gái. Phát huy truyền thống gia đình, ngưỡng mộ và tự hào về ba của mình, con gái lớn của anh chị, Trung úy Đặng Mai Hiên cũng nối nghiệp ba, phấn đấu trở thành nữ quân nhân, đang công tác tại Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 73.
Mai Hiên tâm sự: “Trong tôi, hình ảnh về mẹ là những buổi đạp xe ngược gió sau khi hết giờ làm, mẹ lại chạy đua với thời gian, tần tảo sớm hôm với công việc gia đình, nuôi đàn gà, chăm lứa lợn, đi bán hàng…Tất cả những việc mẹ làm, chỉ với một điều bình dị để ba an tâm nơi tiền tuyến, cho chị em chúng tôi có bữa cơm, manh áo, được cắp sách tới trường theo học con chữ. Tuổi thơ chị em tôi lớn lên trong sự vất vả của mẹ. Dù không có ba đón đưa đi học, vắng ba trong cả tuổi thơ nhưng hình ảnh về ba, về người chiến sĩ "Bộ đội Cụ Hồ" luôn là niềm tự hào và kiêu hãnh trong lòng hai chị em tôi, là hoa tiêu dẫn bước để chúng tôi chăm ngoan, học giỏi”.
Ngày 8/3 năm nay, món quà ý nghĩa nhất đối với chị Vân không phải là hoa hay quà, mà món quà giá trị nhất đối với chị là sự hoàn thành nhiệm vụ của chồng và sự trưởng thành của các con. Với chị, bao nhọc nhằn đặt lên vai, vừa làm tròn thiên chức của người mẹ, vừa thay chồng nuôi dạy các con. Giữa bộn bề cuộc sống, chị vẫn vẹn toàn chung thủy, đảm đang, tảo tần, luôn là hậu phương vững chắc.