Anh bận bịu cùng đơn vị thi công hết công trình này đến công trình khác. Thời gian hẹn hò, gặp gỡ không nhiều nhưng cũng đủ để hai trái tim thấy không thể sống thiếu nhau trong đời. Ngày chúng tôi nên duyên chồng vợ, tuổi trẻ cả hai cơ quan cùng xúm vào lo từ khâu trang trí, hậu cần đến các tiết mục văn nghệ. Hôm ấy cha mẹ tôi có mặt, nụ cười rạng ngời như hoa xuân. Không chỉ gả con gái, ông bà còn cho ở cùng, để vợ chồng trẻ có thêm khoản thu nhập tích cóp, vả lại các cháu mai sau được ãm bế, chăm sóc, bố mẹ thêm yên tâm công tác, thật là nhất cử lưỡng tiện. Chỉ buồn một nỗi, những ngày lễ tết, bận việc quân, anh ít khi về nhà. Thôi thì, là vợ lính dẫu thời bình…
Đơn vị làm nhiệm vụ trên đảo nhưng đến cuối tháng 12 “Nhà mình sẽ ăn Tết sớm nhé, anh sắp về” - mỗi câu thông báo ngắn gọn qua điện thoại của anh mà tôi thuộc làm lòng. Để làm Tết sớm, tôi hăng hái phóng xe ra chợ mua gạo nếp, đậu xanh, thịt heo, lá dong về gói bánh chưng, trong khi đó bà ngoại cẩn thận làm thêm món mứt dừa, bánh in, khô mè, còn ông mua cho thằng cu con hai bộ quần áo mới. Hôm nào nhà tôi cùng đỏ đèn đến tận khuya.
Anh về, nhà vui như hội, hàng xóm láng giếng cũng đến chung vui. Thời gian trôi nhanh như tên bắn, cu con luyến thắng: “Con vui nhất mỗi khi có bố. Con tự hào về bố lắm”. Riêng tôi cứ băn khoăn, chọn quà gì đây để Tết này cả nhà vẫn giữ mãi cảm giác đủ đầy, ấm cúng. Phương án được mọi người nhất trí là làm gala Tết qua điện thoại cầm tay. Mở đầu ông bà song ca “Cuộc đời vẫn đẹp sao”, cu con diện quần áo mới líu lo “Cả nhà thương nhau”, vợ chồng tôi nối tiếp bằng “Hành khúc ngày và đêm” rồi cả nhà cùng hòa ca “Hát về người lính đảo xa”:
Hát về anh người lính đảo xa
Như nụ hoa đẹp giữa biển khơi
Bao yêu thương gửi vào con sóng
Đảo là nhà, biển là quê hương.