Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về ông là một người lạc quan, yêu đời với một nụ cười luôn thường trực trên môi. Dù đã bước sang tuổi 60, nhưng những ký ức về một thời chiến tranh khốc liệt để bảo vệ nền độc lập tự do cho dân tộc ông vẫn còn nhớ như in. Ông kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của một thời khói lửa hào hùng đã trở thành một phần ký ức của thời thanh niên không thể nào quên.
Năm 18 tuổi, ông cũng như bao thanh niên khác tình nguyện tham gia thanh niên xung phong, đơn vị đầu tiên ông tham gia là Liên đội quyết thắng 8, sau đó được đi học khóa y tá 6 tháng, rồi về Liên đội 5, Tổng đội 7, năm 1972. Ông đã cùng đồng đội tham gia chiến đầu ở chiến trường miền Nam. Trong quá trình làm nhiệm vụ phối hợp với Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 để áp tải xe tải cung cấp đạn dược, vũ khí chiến đấu cho Tổng đoàn 209 ở Campuchia tháng 6/1978, trận đánh khốc liệt, nhiều chiến sĩ thương vong, nhưng đơn vị của ông cũng đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, bản thân ông đã được tặng huân chương, bằng khen vì những chiến công trong phục vụ chiến đấu. Trong lúc đang làm nhiệm vụ hậu cần hỗ trợ lương thực đạn dược cho đơn vị, năm 1979, ông bị thương ở chân phải buộc phải cắt bỏ chân và được đưa trở về Bệnh viện 115 điều trị vài tháng liền.
Qua nhiều lần đổi chỗ ở, hiện nay gia đình ông sinh sống tại ấp Nhị Tân 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn. Tuy thương tật nhưng vợ chồng ông hàng ngày làm nghề thêu máy, vắt sổ cho cửa hàng thêu đồ phật tử. Bằng nghị lực của bản thân và sự giúp đỡ của chính quyền địa phương gia đình ông đã xây được căn nhà khang trang và nuôi dạy con cái ăn học thành tài, hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp với thu nhập cao. Bản thân ông, tuy tuổi cao sức yếu, thương tật nhưng vẫn tích cực phát triển kinh tế gia đình, ông còn hăng hái tham gia vào nhiều công tác của địa phương, bất cứ công việc nào ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Vượt qua thương tật, ông Hồ Minh Luận luôn xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.