
Bộ đội Biên phòng Bình Phước tăng gia trên chốt chống dịch.
Từ ngày thằng út khoác ba lô lên đường làm nhiệm vụ đến nay đã gần 2 năm nhưng chưa một lần được về thăm nhà. Phần vì đường sá xa xôi, phần vì từ ngày chồng mất thì đi đâu dì Tư đều phải tranh thủ bởi không an lòng khi để mẹ chồng một mình. Thế nên đến giờ mà dì vẫn chưa thể sắp xếp lên thăm con được. Lần đầu xa lâu ngày, nỗi nhớ con trong dì cứ đong đầy, vậy nên khi hay tin thằng út được về phép lòng dì cứ nôn nao, chỉ mong đến giây phút sum vầy.
Đang mải cắt thêm cỏ dự trữ cho đàn bò ăn dài ngày để lúc út về mẹ con sẽ có nhiều thời gian bên nhau thì hay tin nó đã về gần đến nhà. Vừa nhanh tay ôm từng mớ cỏ chất vào quang gánh, đôi chân rảo bước vội mà trong đầu dì Tư không khỏi suy nghĩ, bởi còn 2 ngày nữa mới đến lịch phép của út. Nghĩ đến đây, dì càng thêm nóng ruột. Từ xa, thằng út vai đeo ba lô, trên mình mặc bộ quân phục người lính biên phòng, nhanh chân lại đỡ gánh cỏ cho dì. Trước giờ, thằng út vẫn vậy, luôn biết căn thời gian mẹ đang làm gì, ở đâu để đi đón và mang đồ về nhà, dọc đường nói cười huyên náo. Chỉ đơn giản vậy cũng làm cho dì Tư “nở khúc ruột”, quên đi gánh nặng oằn vai mỗi ngày.
Bữa tối với cơm rau đạm bạc, bà cháu, mẹ con thằng út bên nhau tiếng cười không ngớt. Thoáng đó, mới ngày nào rời mái trường cấp 3 với dáng vẻ thư sinh mà nay nhìn thằng út rắn rỏi, chững chạc hẳn lên. Do đợt dịch Covid-19 bùng phát mạnh nên đơn vị vừa phải đảm bảo thực hiện nhiệm vụ vừa hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch nên út xung phong tình nguyện tham gia. Cũng bởi vậy mà nó được cấp trên cho về phép 2 ngày rồi gấp rút trở lại đơn vị để “xung quân”. Nghe út nói, bà nội và dì Tư càng thêm lo lắng khi thằng út xông pha vào tâm dịch, nhưng hơn cả vẫn là những giọt nước mắt hạnh phúc, bởi nó luôn biết vì mọi người.
Dì Tư nói với thằng út rằng, không thể cho con cuộc sống đủ đầy nhưng mẹ sẽ luôn bên cạnh yêu thương và ủng hộ, tiếp sức cho con. Mẹ tin, từng trải nghiệm thực tế cùng với sự rèn luyện trong quân ngũ sẽ giúp con vững bước vào đời. Nếu chẳng may sau này gặp phải va vấp trong cuộc sống thì con sẽ tự mình biết cách “đứng dậy” và bước tiếp.
Vai đeo ba lô cùng với cái ôm vội, khi bóng thằng út đã khuất xa vạt điều, những giọt nước mắt đã lặng lẽ lăn trên khuôn mặt gầy gò, đầy nếp nhăn của dì Tư. Với dì, được chứng kiến con trưởng thành mỗi ngày chính là niềm hạnh phúc không gì đong đếm được.