Cho đến hôm nay, dù đã nhiều năm lắm rồi như ông Nguyễn Văn Lộc cùng người vợ của mình mình Lê Thị Ánh Tuyết vẫn luôn giữ thói quen treo và xem những bức hình cũ của 2 người. Không chỉ ghi lại những kỷ niệm mà những bức hình cũ còn nhắc nhở vợ chồng ông những tháng ngày đầy khó khăn khi bước vào cuộc sống mưu sinh từ “con số âm”. Ông không còn đôi bàn tay. Ngày ấy ông vừa tròn 18 tuổi. Người thanh niên Nguyễn Văn Lộc tình nguyện nhập ngũ. Vài tháng huấn luyện cấp tốc anh cùng đơn vị được lệnh lên đường sang giúp nước bạn Cam Pu Chia trong đội hình của Sư đoàn 307, Quân khu 5 lừng danh. Gần 3 năm làm nhiệm vụ giúp bạn, anh đã tham gia nhiều trận đánh, nhiều chiến dịch và vinh dự được kết nạp Đảng ngay tại chiến trường. Ngày 25 tháng 3 năm 1986, khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ nhân dân nước bạn, anh bị thương nặng và vĩnh viễn mất đi đôi bàn tay. Qua nhiều tháng ngày điều trị, cuối năm 1987 khi vết thương tạm lành, anh xuất ngũ về địa phương với thương tật 91% .
Khi nói về điểm xuất phát từ cuộc mưu sinh, việc đâu tiên là ông nói ngay đến người vợ: Bà Lê Thị Ánh Tuyết, là người đã cứu cuộc đời ông. Dù thời gian đã lâu, nhưng mỗi khi nói về người vợ của mình là ông Lộc vẫn còn rưng rưng xúc động, như tất cả vừa mới đây thôi. Bà Tuyết có người anh là thương binh nặng Lê Công Tâm, người cùng bị thương với ông Lộc ở Preah Vihear, Campuchia, cùng được chuyển về một đơn vị quân y tiền phương, cùng được cứu chữa ở Bệnh viện C17 và cùng về an dưỡng ở Bệnh viện Quân đội Thuận Hải. “… Ngày đó, lúc còn nằm ở C17, Hội An, Quảng Nam, Tuyết thường xuyên ra chăm sóc anh trai Lê Công Tâm. Không hiểu sao, khi gặp Tuyết lần đầu mình đã rung động và nghĩ rằng đây chính là vị cứu tinh của mình. Cứ thương thầm nhớ trộm vậy thôi. Hoàn cảnh thực tại của mình: Mắt thì mới nhìn lại được, hai chân nát tươm chỉ còn xương gân, hai bàn tay không còn nữa, các phần mềm khác thì bị thương lỗ chỗ…, biết sống chết thế nào thì làm sao dám thổ lộ tình cảm với… người ta”.
Những ngày đầu nằm điều trị vết thương, ông Lộc luôn bị thứ ánh sáng chói lòa của quả mìn ám ảnh, tâm trí bị hoảng loạn thường xuyên nhưng lạ lùng là từ ngày bà Tuyết có mặt ở đó, những ám ảnh trong đầu ông thưa dần. Và cả ý nghĩ muốn chấm dứt cuộc sống để không phải là gánh nặng của cha mẹ và người thân cũng không còn thôi thúc quyết liệt nữa, ông Lộc bắt đầu hướng đến một thứ ánh sáng khác, đó là ánh sáng tình yêu. Bẵng đi một lúc không nghe được tiếng bước chân, tiếng nói của người ấy là ông lại bồn chồn không yên, cái cơ thể đầy băng bông và ống dẫn chuyền nước ấy lại xoay lại trở lại ngóng nghe.
Tình cảm quyến luyến của hai người không hẹn mà thành. Chàng thương binh nặng hết khung ¼, thương tật 91% kia đã chính thức ngỏ lời cầu hôn người con gái quê Phú Thủy, Phan Thiết. Ngay lập tức tình yêu của họ bị gia đình, dòng họ phản đối. Giọng ông chùn xuống “Cũng phải thôi, lý lẽ mọi người đưa ra rất chính đáng, nhà đã có anh trai như thế rồi, lấy thêm một thương binh nặng nữa thì biết sống ra sao, lấy gì mà ăn”. Yêu thật và đấu tranh bằng sự chân tình, cuối cùng họ cũng thuyết phục được hai gia đình và hai bên dòng họ. Tất cả mọi người lại ra sức giúp đỡ vun đắp từ vật chất đến tinh thần cho cuộc hôn nhân quá đặc biệt này.
Ông Lộc cười kể thêm: “Có vài chi tiết này nữa mới thuyết phục được gia đình Tuyết và mọi người. Khi yêu Tuyết, mình bắt đầu quyết tâm tập viết chữ bằng được, cũng không dễ gì, hai cùi tay kẹp vào cây viết cứ như kẹp vào thứ gì đó trơn trợt, không làm sao giữ được và đưa cây viết đi theo ý mình. Có lúc quá thất vọng, định bụng “thôi” nhưng nửa đêm mọi người đang yên giấc mình lại bật dậy, lại cạy cục giấy bút, lại trân mình đau đớn vì hai đầu cùi tay là hai vết sẹo mới rợi. Nửa đêm, trời lạnh vậy mà mồ hôi cứ tuôn đầm đìa hai bên thái dương. Kỳ diệu lắm, khi mình nghĩ sẽ viết chữ đầu tiên tặng Tuyết, vậy là viết được, chữ cũng còn cong queo, ngã nghiêng ngã ngửa nhưng sung sướng, hạnh phúc ngất trời.
Mưu sinh khi không còn đôi bàn tay, ông Lộc không quản vất vả ngược xuôi trên cung đường từ Hàm Tân đến thành phố Hồ Chí Minh để mua các loại phụ tùng xe máy, xe đạp, máy nổ về phục vụ nhu cầu thay thế, sửa chữa của bà con địa phương. Nắm bắt được nhu cầu thị trường, lại được chính quyền địa phương ủng hộ, năm 1990, cựu chiến binh Nguyễn Văn Lộc đã quyết định vay hơn 100 triệu đồng mở tiệm sửa chữa xe máy và cửa hàng kinh doanh phụ tùng xe đạp, xe máy, máy nổ, đồng thời tự tìm hiểu kỹ thuật các loại xe máy để điều hành hoạt động của cửa hàng và tiếp nhận 2 con em thương bệnh binh, đồng đội cũ vào làm việc. Mình nghĩ tuy mất hai bàn tay nhưng sau gần hai năm rèn luyện mình đã viết chữ được rồi, mình còn có khối óc, trái tim, vẫn còn hạnh phúc quá nhiều so với các đồng đội đã vĩnh viễn nằm xuống bên đất bạn, có đồng đội thương tật còn nặng hơn mình. Nghĩ vậy mình cố gắng tạo dựng một cuộc sống làm ăn bình thường như mọi người.
Lần lượt hai đứa con ra đời làm cho ông Lộc càng có thêm động lực để nỗ lực vươn lên. Cháu gái đầu Nguyễn Thị Tuyết Trâm, tốt nghiệp cử nhân kinh tế Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, hiện đang du học thạc sĩ ở Mỹ, khoa Kiểm toán. Cháu trai là Nguyễn Quốc Trọng, tốt nghiệp ngành Khoa học môi trường, Đại học Sài Gòn, đang làm việc và học thêm ở thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị cho chuyến đi du học ở Mỹ tới đây. Nhìn gia đình ông Lộc, bà Tuyết sống hạnh phúc với hai đứa con trưởng thành, không ai có thể hình dung hết sóng gió gian khổ mà họ phải đương đầu. Là người lành lặn tìm được hạnh phúc thật sự đã khó, một thương binh mất cả hai tay tìm được hạnh phúc, giữ gìn hạnh phúc tròn đầy lại còn khó khăn vạn lần.
Ông Võ Đình Bữu – Phó Chủ tịch UB MTTQVN thị xã La Gi nói về ông: “Đó là một con người kiên gan, bền chí, nghĩ là làm, quyết là làm bằng được”.
Khi hỏi ông những trải nghiệm từ cuộc sống. Ông cười và nói: “Cuộc đời này dù sao vẫn rất đẹp, rất đáng sống! Mình tránh cái nhìn bi quan đi, cố gắng tìm ánh sáng bằng mọi giá thì sẽ gặp ánh sáng thôi”.