Câu chuyện kỳ này tôi viết để kể về một cuộc đời của một bà cụ đã bước qua tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết, nhiệt tình, cái tâm thiện lương dành cho công tác xã hội. Đến ngay cái tên của bà cũng thật giản đơn, bình dị, mang đậm nét quê chân chất, hiền lành: Nguyễn Thị Hễ. Bà con nhân dân Tổ dân phố 22 khu phố 3, Phường 9, quận Gò Vấp, ai cũng biết đến bà..
Bà Nguyễn Thị Hễ năm nay đã 80 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn và nhanh nhẹn. Với chiếc xe đạp cũ, ngày ngày bà vẫn chạy đến tận cùng những góc phố, ngõ hẻm để giúp đỡ người dân trong vai trò Tổ trưởng tổ dân phố của mình. Được bà con yêu mến, tin yêu, kính trọng bầu làm tổ trưởng tổ dân phố đến nay đã 40 năm liên tục, từ năm 1975 cho đến nay. Nếu không biết tuổi thật của bà, có lẽ sẽ rất ít người biết, bà đã dành nữa cuộc đời của mình để gắn bó với cái nghiệp “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” mà cho đến bây giờ, bà vẫn còn “nặng nợ” và yêu thích nó lắm.
Bà Nguyễn Thị Hễ - Tổ trưởng TDP 22 Phường 9 Gò Vấp/
Chủ nhiệm CLB Ông - Bà - Cháu Khu phố 3
Bà hồi tưởng lại “Ngay từ khi giải phóng năm 1975, thành phố tất bật với biết bao là việc cần làm, trị an lúc đó cũng còn phức tạp, khu vực Gò Vấp ngày ấy thì dân cư còn thưa thớt, mỗi căn nhà có khi cách nhau hàng trăm mét, giữa đêm có chuyện gì nào có nhờ đỡ được hàng xóm, vì lẽ đó, chính quyền thành lập tổ bảo vệ trị an là bà tham gia ngay. Lúc đó, bà nghĩ cũng đơn giản lắm, hoàn cảnh thì gia đình nào chẳng có hoàn cảnh, nhưng muốn mọi người vì mình thì trước tiên mình hãy vì mọi người trước đã. Rồi bà con quen mặt, yêu mến nên khi thành lập Tổ dân phố là bà con đề cử bà làm tổ trưởng. Rồi thành phố qua bao thăng trầm lên xuống, mãi cuốn vào cái nhịp phát triển ấy, mà giờ nhìn lại, cũng nữa đời người gắn chặt với công tác ở khu phố, tổ dân phố cho đến nay.” Được biết, trong khoảng thời gian trước năm 1990, bà thường xuyên là “bà mụ” (người đỡ đẻ tại nhà) bất đắc dĩ không chỉ của tổ dân phố mà còn có ở cả khu phố, của cả phường thời bấy giờ, bởi như bà cười xòa tâm sự “Ngày ấy bệnh viện đâu có gần như bây giờ, phương tiện đi lại thì thiếu thốn, đường xá đa phần là đường đất, sình lầy mà thai phụ thì thiếu thốn thuốc men, cũng không được chăm sóc bởi các dịch vụ y tế, cứ đến lúc chuyển dạ thì cả nhà sốt ruột cả lên, không biết đi đâu cho kịp. Cũng may bà ở quê, cũng từng chứng kiến những bà mụ đỡ đẻ nên có lần thấy sản phụ nguy kịch quá, bí quá cũng liều, sắn tay áo lên thử sức luôn. Mà mát tay quá hay sao mà ca nào cũng mẹ tròn con vuông nên người dân bất kể giữa đêm cũng gõ cửa nhờ, mà hễ ai nhờ thì bà cũng chả bỏ được. Mang tội chết.” Đó là những lời tự sự hết sức chân tình của bà khi trải lòng cùng người viết.
Tuy vậy, bà chỉ kể lại những chuyện ngày xưa, những kỷ niệm ban nguyên đến giờ vẫn vẹn nguyên trong bà. Sâu trong đôi mắt sáng ấy, là cả một điều gì đó vui lắm, tự hào lắm, mà cũng đầy hoài niệm lắm về cuộc đời bà. Khó khăn lắm với người viết khi tìm hiểu về những tư liệu của bà, đặc biệt là bà chỉ cười rồi vờ đi không đề cập đến những công tác gần đây mà bà đã làm để đưa lên báo. Bà là người ít khi tự nói, tự khen nhiều về mình. Mà có lẽ, bản tính của những người làm báo là trăm người như một là rất hay tò mò, người viết cũng không ngoại lệ. Sau hai tuần tìm hiểu, người viết khá bất ngờ về những công việc tưởng chừng như không tên của bà mà bà ít khi nhắc đến như việc bà còn là tổ trưởng tổ hòa giải mà sự vụ nào có bà là nhà đó “êm ru” , “dĩ hòa vi quý” ngay. Bà đi vận động nhân dân treo cờ, hộ nào trả lời không có cờ hoặc cờ cũ, cờ rách là liền ngày hôm đó bà mang đến tặng. “Thấy bà “chịu chơi” quá, mình cũng chả dám “chơi chịu”, thế là năn nỉ bà nhận lại tiền cờ - một “nạn nhân” được bà tặng cờ tâm sự. Gia cảnh bà tuy không khá giả, mất sức lao động chỉ ở nhà nội trợ, thế nhưng mỗi khi đến dịp trung thu hoặc gần đến ngày khai giảng, CLB Ông – Bà – Cháu do bà làm chủ nhiệm luôn đi đầu quyên góp tiền, quà, vận động mạnh thường quân chăm lo cho các cháu. Ngoài ra, công tác thu thuế đất phi nông nghiệp, thu các quỹ chuyên dùng trong dân thì tổ dân phố 22 do bà làm tổ trưởng tổ dân phố luôn là tổ dân phố thu được tỷ lệ đạt cao nhất của khu phố.
Nhìn cái dáng áo bà ba quá đỗi quen thuộc của bà, cái bàn tay chăm chút cơi trầu, tém lá, cái miệng móm mém nhai trầu trong tâm khái bình thản, ung dung, mặc thế sự của bà, người viết như được quay ngược trở về quá khứ, như đang đối diện với một người phụ nữ cổ điển, đơn thuần, chất phác nhà nông, của cái thời mà “miếng trầu là đầu câu chuyện”, của một thời được bà ru ầu ơ, dỗ vào giấc ngủ bằng những câu chuyện ngày xửa, ngày xưa, bằng tiếng đàn của chàng Thạch Sanh ai oán “đàn kêu tích tịch tình tang”... Thầm mong có thêm thật nhiều những tâm hồn cao thượng, những con người bình dị, thật thà, chất phác như cụ Hễ để mỗi ngày tỉnh dậy, ta thấy cuộc đời này còn có bao điều tuyệt vời biết bao.
Mà ở đó, tiền bạc, sang hèn chỉ là một thứ yếu,
còn có những tấm lòng
còn đương ở tít trên cao...
KHÁNH DUY
Nguồn: phuong9govap.gov.vn