Thấm thoắt đã hai năm trôi qua kể từ khi chúng tôi rời xa mái trường thành cổ. Từ ngày ấy, mỗi người một đơn vị, hiếm có cơ hội gặp nhau. Bẵng đi một thời gian, trên Facebook xuất hiện những chia sẻ kèm theo tấm ảnh của đôi bạn trẻ trong ngày hạnh phúc, khiến tôi nhớ về câu chuyện tình ngày đó đã trở thành hiện thực. Cầm điện thoại, tôi gọi cho Luân, giọng cậu ấy ngập tràn hạnh phúc: “Nhờ mạng xã hội mà chúng mình biết nhau, bây giờ đã về chung một nhà”.
Lần đầu tiên gặp nhau vào một buổi tối cuối năm 2015, Luân đón bạn ở sân bay Nội Bài. Ngoài trời rét căm căm, ngồi trong taxi, Phượng nắm chặt tay anh, nhẹ nhàng áp lên má, làn da mịn màng, hơi thở ấm áp, thi thoảng còn khẽ run lên vì lạnh. Cũng chính buổi tối hôm ấy, bên sườn đê sông Cầu thơ mộng, họ trao nhau nụ hôn đầu. Luân thấu hiểu người con gái miền Nam đã sẵn sàng vun đắp cho tình yêu đôi lứa.
Kể từ ngày đó, hai người ít có cơ hội gặp nhau. Phượng ôn luyện và thi đỗ viên chức, trở thành giáo viên. Còn Luân bước vào kỳ diễn tập cuối khóa, chuẩn bị thi tốt nghiệp ra trường. Nhưng những dòng tin nhắn, trang thư hay món quà giữa hai miền Nam - Bắc thì chưa bao giờ gián đoạn.
Hai năm sau, Luân ra trường, vào miền Nam công tác. Cách nhau 20km, mỗi tháng họ gặp nhau đôi ba lần. Luân hỏi: “Yêu bộ đội thiệt thòi vậy, sau này vừa làm mẹ vừa làm cha, dạy dỗ con cái, chăm lo gia đình hai bên nội ngoại, em nghĩ sao?”. Khẽ ôm lấy người yêu, Phượng thì thào: “Ngày trước, khoảng cách không ngăn cản được chúng mình thì nay có khó khăn gì đi chăng nữa, hai đứa cùng nhau vượt qua, tự hứa không ai được buông tay, anh nhé”. Chính hôm ấy, ngày 18-10-2017, Phượng nhận lời cầu hôn của Luân. Vậy là, ước muốn về chung một nhà đã thành hiện thực.
Luân hãnh diện “khoe” với tôi: “Hiện tại, vợ chồng mình có công việc ổn định và rất thỏa mãn với hạnh phúc đang có”.