Đêm 27 rạng ngày 28/4/1974
Khẩu đội 1 (đại đội 17-DKZ) thuộc Trung đoàn 174 hành quân trong đội hình của C1 (Tiểu đoàn 4) tiền nhập trận địa B8 (mật danh của chiến dịch đánh chiếm chi khu Long Khốt) .
Gần nửa đêm,chúng tôi lặng lẽ tiến dần về phía chốt địch,các phum sóc Khơ-me đã lùi lại phía sau, trước mặt là cánh đồng trống trải lác đác vài cây thốt nốt chạy dài đến mép sông Long Khốt (thượng nguồn của dòng sông Vàm cỏ).
Đèn pha trên chòi canh của địch quét qua quét lại như con rắn độc bám sát chúng tôi. Xác định xong hướng bắn, đơn vị khẩn trương đào công sự. Tôi, Mạnh và Đức một hầm,bên kia Hoà,Tấn và anh Dắc - B trưởng một hầm.
Đất ruộng mềm dễ đào,nhưng chỉ khoảng 5 lớp xẻng là đã đến nước, đất dẻo lại không xắn được,phải móc dần lên từng xẻng,trời sắp sáng rồi mà hầm vẫn không sâu thêm được bao nhiêu. Bỗng hướng chủ yếu của Tiểu đoàn 5 rộ lên một loạt súng,rồi”bụp”. Một quả pháo sáng treo lơ lửng ngay trên đầu. Mặt đất sáng loá như ban ngày.
Tôi nằm sát mặt ruộng lo lắng: “Lộ rồi chăng? Hay là đặc công mở hàng rào đã chạm địch“. Lợi dụng ánh sáng của đèn dù tôi biết rằng chúng tôi cách địch không xa lắm, những lô cốt hiện ra sừng sững phía sau lớp rào bùng nhùng. Đèn dù vừa tắt, chúng tôi tranh thủ lấp hầm, lấp xong lại bì bõm lội ra ruộng vơ cỏ về nguỵ trang.
Trời sáng dần, chúng tôi tranh thủ ăn cơm nắm. Bây giờ tôi mới tin rằng trận địa chưa bị lộ và như thế có nghĩa là trận đánh đã thắng được một nửa.
Không phải chờ lâu,trời vừa sáng thì cũng vừa lúc pháo cấp trên bắn vào Long Khốt. Từ hướng Tiểu đoàn 5 đạn DK, đạn 85 nòng dài, đạn 105 bắn trực tiếp thi nhau rót vào vị trí giặc. Cối 120 ly và cối 82 ly phía sau trận địa chúng tôi cũng cấp tập nã vào khu chỉ huy của địch. Chỉ thấy những cục lửa đỏ lừ, rồi những cụm khói bốc lên trong chốt địch và những ngôi nhà sụp xuống, những bờ tường ủi bay lên... Cũng lúc đó, chung tôi được lệnh bắn phá vào khu vực tam giác của đồn địch. Lệnh bắn của B trưởng Đinh Văn Dắc vang lên: “Mục tiêu khu nhà cảnh sát, cự ly 600m, đạn nổ ngòi nhanh 5 phát chuẩn bị, 1 phát bắn!” Đức, pháo thủ số 2 lao quả đạn đầu tiên vào nòng, tôi quay nòng pháo ngắm vào ngôi nhà cao nhất và bóp cò, quả đạn lao đi, xuyên vào mái ngôi nhà . “Ngắm cao rồi!”, phát thứ 2, tôi đã đưa viên đạn xuyên vào giữa ngôi nhà, tôi bắn tiếp phát thứ 3, rồi 4, 5. Khẩu đội DK 75 bố trí phía bên trái chúng tôi cũng nổ súng, cối 82 ly của D4 bắn rồi khẩu cối tép 61 ly của C1 cũng bắn, khói mù mịt nơi đồn giặc. Khẩu đội đã bắn xong số đạn do trên quy định, chúng tôi nhanh chóng tháo pháo rồi rút vào hầm. Địch bắt đầu phản ứng, cối pháo của chúng ở trong đồn Long Khốt và gò Măng- Đa phản ra liên tục, có mấy quả cối nổ xung quanh hầm chúng tôi, mảnh đạn chém xuống nước “xèo. . xèo”. Lát sau, máy bay địch lên, nhưng hoả lực phòng không bắn rát nên không chiếc nào dám sà xuống thấp, chúng tìm các trận địa pháo lớn của ta, chốc chốc những cụm khói bom lại bốc lên từ những rặng cây xa xa phía sau trận địa. Từ đó đến chiều, chúng tôi bắn theo yêu cầu của bộ binh, suốt một ngày ngâm mình trong hầm nước và chịu trận bom pháo của định dội xung quanh, ai cũng mong trời mau tối.
Cuối cùng thì mặt trời cũng đã lặn về phía những phum sóc xa xa. Bỗng có lệnh truyền sang: “Xe của ta xuất kích, các đơn vị chú ý kẻo bắn lầm!” Tôi vội nhô đầu lên, nhìn về phía sau thì đã thấy 2 chiếc M113 có cắm cờ nửa xanh nửa đỏ ngôi sao vàng ở giữa trên ngọn ăng-ten đang tiến đến, đạn đại liên và DK 90 ly trên xe bắn dữ dội vào chốt địch. Lệnh “Chuẩn bị xuất kích!” được phát ra. Có tiếng quát lớn: “Tăng bắn cao cho bộ binh lên!” Lính thiết giáp đáp lại: “Cứ lên đi!” Đại đội 1 đã xuất kích. Các chiến sĩ cắp ngang bộc phá sào lao lên phá hàng rào, mở cửa. Chính trị viên Đại đội Bùi Bạch Đằng cũng nhảy lên khỏi hầm, giơ cao khẩu K54 vẫy chúng tôi: “Các đồng chí xung phong, vận động vào hàng rào chống tăng!” Chúng tôi nhảy lên vác pháo, đạn bám sát theo anh Đằng và anh Dắc, đạn ta và đạn địch đan nhau chiu chíu trên ruộng nước. Đến hào chống tăng, khẩu đội giá pháo bắn tiếp yểm trợ cho bộ binh xung phong. Cả hai hướng chủ yếu (Tiểu đoàn 5) và thứ yếu (Tiểu đoàn 4) cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt. Về khuya, tiếng súng thưa dần, Tiểu đoàn 4 đã đánh chiếm được khu gia binh lúc 22:00h. Tiểu đoàn 5 cũng đã làm chủ chi khu Long Khốt.
1 giờ sáng, ngày 29/4/1974.
Tiếng súng im hẳn, quân ta làm chủ hoàn toàn yếu khu Long Khốt. Thế là vị trí quan trọng của địch án ngữ vùng biên giới và chặn đường tiến về miền Tây Nam bộ của ta đã bị tiêu diệt. Món nợ máu năm 1972 của Trung đoàn 174 đã được thanh toán sòng phẳng. Nhiệm vụ quan trọng giải phóng Long Khốt để mở màn cho đợt 2 của chiến dịch mà Bộ chỉ huy Mặt trận giao cho Trung đoàn 174 đã được cán bộ chiến sĩ thực hiện một cách trọn vẹn.
Ngày 19/5/2016
42 năm sau cùngcác đồng đội: Trần thế Tuyển, Phùng Ngọc Đồng, Sỹ Bình, Công Bằng, Mai Xuân Thọ và nhiều CCB khác, tôi về thăm lại chiến trường xưa...
CCB Trình Tự Kha (trái) và CCB Trần Thế Tuyển với Báo Quân khu 7
Chi khu Long Khốt xưa, nay là đồn biên phòng Long Khốt, cánh đồng biên giới trải dài hút tầm mắt ... còn đâu dấu vết trận địa ngày nào ?
Chúng tôi cùng gióng một hồi chuông gọi hồn đồng đội, ôn lại những năm tháng hào hùng...
Đến lúc này tôi mới thấm thía đôi câu thơ của Trần Thế Tuyển: “Thân ngã xuống thành đất đai Tổ quốc, hồn bay lên hoá linh khí quốc gia“.
Đúng vậy! Để có ngày hôm nay đã có biết bao đồng đội chúng tôi đã nằm xuống. Nhiều đồng chí chưa tìm được hài cốt . Thân thể các anh đã tan biến thành đất đai Tổ quốc và hồn các anh đã bay lên thành linh khí quốc gia.
Không biết tự bao giờ , chúng tôi đã coi mảnh đất thiêng chiến trường xưa Long Khốt là quê hương thứ hai . Bằng tất cả lòng tri ân và tình cảm của mình, chúng tôi đang cùng đồng đội và bà con góp sức biến mảnh đất chiến trường xưa thành vùng đất nghĩa tình giàu có và tràn đầy sức sống. Xứng đáng với xương máu của biết bao đồng đội đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho đất nước, cho hạnh phúc của mỗi gia đình.
TRÌNH TỰ KHA