Sắp bước sang tuổi 80, tay đã run, chân đã yếu, vậy mà khi nghe chúng tôi khơi gợi lại ký ức hào hùng, ông Thanh như sống lại thời oanh liệt. Ông tham gia cách mạng năm 1959. Trong 16 năm chiến đấu, ông đã 2 lần bị thương nơi chiến trường. Dù vậy, với lòng yêu nước mãnh liệt, sau khi bình phục chú tiếp tục tham gia kháng chiến. Năm 1969, ông Thanh bị giặc bắt đày ra Phú Quốc. Chốn lao tù ấy vẫn không làm ông nao núng, mà sự căm thù giặc càng dâng cao, do đó khi được trao trả vào năm 1973, ông tiếp tục trở lại chiến trường chiến đấu cho đến ngày giải phóng. Với những cống hiến cho cách mạng, ông đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, như Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, Huân chương Chiến sĩ giải phóng... Sau khi đất nước thống nhất, bước ra khỏi cuộc chiến, ông Thanh trở về quê hương tiếp tục tham gia công tác ở địa phương, đến năm 1985 ông về nghỉ hưu.
Là chiến sĩ cách mạng yêu nước, ông Thanh luôn giáo dục con cháu tình yêu quê hương đất nước, trách nhiệm của công dân đối với Tổ quốc. Trong 4 người con của ông, 1 người đang công tác trong ngành Công an, 1 người là Phó Chủ tịch UBND phường, 2 người còn lại cũng là những công dân tốt, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cháu nội, ngoại của ông Thanh đều chăm ngoan, hiếu học, được thầy cô, bạn bè yêu mến. Đối với xóm giềng ông Thanh sống chan hòa, tạo được thiện cảm với bà con, ai ai cũng yêu quý.