Có thể nói, Bác đã sáng tạo ra một thời đại mới “Thời đại Hồ Chí Minh” với một nền văn hóa mới, đạo đức mới trong lịch sử dân tộc. Bác đã làm rạng rỡ Tổ quốc ta, Nhân dân ta, truyền thống quang vinh của Đảng ta. Thời đại Hồ Chí Minh là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam, là kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.
Bác không chỉ là nhà lý luận, nhà tư tưởng, nhà chiến lược thiên tài mà còn là nhà hoạt động thực tiễn kiệt xuất. Tấm gương đạo đức, phong cách của Bác là tấm gương vô cùng trong sáng và cao cả, tượng trưng cho tinh hoa văn hóa Việt Nam.
Bác không chỉ là một nhà tư tưởng lỗi lạc về văn hóa, sáng tạo ra một nền văn hóa mới, văn hóa cách mạng Việt Nam, kiến tạo ra một thời đại mới trong lịch sử phát triển của nền văn hóa dân tộc mà chính bản thân Bác, cuộc sống của Bác, những việc làm bình thường hàng ngày của Bác là hiện thân của nền văn hóa mới Việt Nam và cũng là mẫu mực của con người Việt Nam. Bấy nhiêu đức tính cao cả kết tụ lại trong một con người đã làm cho tấm gương đạo đức của Bác trở nên vừa giản dị vừa vĩ đại, “Khó ai có thể vượt hơn. Nhưng với sự kết hợp những đức tính đó, Người còn là tấm gương mà nhiều người khác có thể noi theo”.
Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ chúng ta đã giành được những thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trước những thế lực mạnh hơn ta gấp bội về kinh tế, con người và khí tài. Thắng lợi đó là thắng lợi của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Đó cũng là thắng lợi của ý chí, đạo đức, văn minh Việt Nam trước vũ khí, kỹ thuật hiện đại và sự dã man, tàn bạo của kẻ thù. Công lao đó trước hết thuộc về Nhân dân Việt Nam kiên cường, bất khuất, thế hệ nối tiếp thế hệ, đã vượt qua mọi gian khổ, hy sinh chiến đấu liên tục, ròng rã suốt 30 năm, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng và với sự cổ vũ kỳ diệu của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Đó là tư tưởng, đạo đức của một lãnh tụ hết lòng thương yêu, quý trọng Nhân dân, luôn tin tưởng vào trí tuệ và sức mạnh của Nhân dân, cho nên mọi chủ trương, chính sách đều xuất phát từ nhu cầu và lợi ích của Nhân dân, luôn luôn dựa vào dân, “lấy dân làm gốc”. Bằng tấm lòng nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu hết mực đối với đồng chí, đồng bào. Trong tình yêu thương đó đều có chỗ cho tất cả mọi người, không quên, không bỏ sót một ai. Trái tim mênh mông của Bác ôm trọn mọi nỗi đau khổ của Nhân dân. Ngay cả đối với những người chống đối hay kẻ thù, Bác luôn thể hiện tấm lòng khoan dung, độ lượng hiếm có. Kẻ thù xâm lược đã gây nên bao tội ác man rợ đối với Nhân dân ta, nhưng khi chúng đã thất thế, đầu hàng hay bị bắt, chúng ta đối xử với chúng khoan hồng, làm “cho thế giới biết rằng ta là một dân tộc văn minh, văn minh hơn bọn đi giết người, cướp nước”.
Đạo đức của Bác là chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường. Cần kiệm, giản dị, không ham muốn về vật chất và cũng không hề có một chút của cải riêng. Đó là tư cách của Bác. Mặc dù có công lao rất lớn, Bác không muốn ai sùng bái cá nhân mình “Hy sinh tất cả chỉ quên mình”. Ngay cả khi từ biệt chúng ta trên ngực áo của Bác cũng không có lấy một tấm Huân, Huy chương nào. Bác nói: “Quần chúng mới là người làm nên lịch sử và lịch sử là lịch sử của chính họ chứ không phải của một cá nhân anh hùng nào”.
Dẫu Bác đã xa chúng ta hơn một phần hai thế kỷ nhưng Bác đã để lại cho chúng ta tấm lòng nhân hậu, một tình cảm chan chứa yêu thương vì nước, vì dân, vì Đảng, một trí tuệ anh minh, mẫn tiệp, một tầm nhìn xa, trông rộng, sâu sắc; một mẫu mực tuyệt vời về cách sống, cách nghĩ, cách viết, cách nói, cách làm việc...
Chính vì vậy mà Bác đã tạo nên một thời đại Hồ Chí Minh, thời đại “Đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo”. Không chỉ có Nhân dân Việt Nam kính yêu Bác mà Nhân dân thế giới rất yêu quý và kính trọng Bác, họ dành cho Bác những tình cảm trân trọng nhất, những lời nói tốt đẹp nhất. Thời đại Hồ Chí Minh không chỉ đối với Nhân dân Việt Nam mà còn thuộc về Nhân dân tiến bộ toàn thế giới.