Xuất thân trong một gia đình Việt kiều Campuchia nhưng cô được sinh ra tại Sài Gòn - Gia Định. Năm 1970 cô đi bộ đội, là dân quân giải phóng, là người phiên dịch tiếng Pháp, cô hoạt động ở Đoàn Nghệ thuật Quân khu 7, Cục Chính trị Quân khu 7.
Được biết, khi chi bộ đưa ra nghị quyết phải thảo luận, bàn bạc, chắn chắn và kĩ càng bởi không phải ai cũng đồng thuận, vì vậy cô và mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ phải luôn bám sát địa bàn, tìm hiểu đời sống và vận động nhân dân. Nhờ vậy mà khu phố 5 ngày càng khang trang, đường bê tông hóa toàn bộ, điện nước đầy đủ, sạch sẽ, hệ thống an ninh tốt…, cũng là nhớ sự ủng hộ, đóng góp tinh thần lẫn vật chất của nhân dân.
Khi được hỏi về “bí quyết” để dân quý, dân tin, cô cười, nói: “Tôi chẳng có gì ngoài hai từ “dân yêu”.Chúng ta là những con người đầu tàu, mình không thể ngồi nói và chỉ đạo bằng giấy tờ, đập bàn và chỉ tay năm ngón, mà phải đi khảo sát thực tế, phải “bám” dân, phải “hỏi” để nắm được nguyện vọng, khó khăn của dân thì khi ấy mình mới có hướng đề xuất và giải quyết”. Cô Hoa còn đảm nhận thêm công tác dân số. Bởi theo cô chỉ có vậy, mình mới có thể nắm rõ tình hình của dân, từng ngõ nghách, con hẻm. Cho nên mọi người hay nói đùa: “Chiều nào cô Hoa cũng xuống động viên, thăm hỏi bà con, hôm nào không có cô lại thấy thiếu thiếu.
Nói về chú, cô Hoa chia sẻ: “Chồng tôi là thương binh nặng, dù hai mắt đã mù, tay run nhưng ông ấy đam mê ca hát lắm, nên tôi dành những năm tháng còn lại của tuổi già, dốc toàn tâm, toàn sức để duy trì hoạt động này coi như là niềm an ủi cho ông ấy ở tuổi xế chiếu. Và hơn hết tôi muốn xóm làng tối lửa, tắt đèn có nhau”. Được biết, cô còn mở thêm Câu lạc bộ khiêu vũ cho người cao tuổi có sân chơi vừa là giải trí vừa luyện rèn luyện sức khỏe.
Dù đã ở cái tuổi lục tuần, cái tuổi đáng lẽ người ta chọn cho mình không gian nghỉ ngơi, thư giãn nhưng với cô lại khác. Cô chọn cho mình cuộc sống của những người tuổi trẻ, vẫn nhiệt huyết, vẫn miệt mài cống hiến.
Ngồi trên xe ra về, tôi vẫn không ngừng nghĩ đến câu hát của Trần Long Ẩn: “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai” và cũng không thể quên câu nói cuối, cô chào tôi: “Cô vẫn còn khỏe, vẫn còn trẻ, và vẫn còn “xuân” lắm!.”