Lành Sen quê Bác.
Đó là sự chắt lọc tinh túy của tạo hóa và đất trời mới có được sự trùng hợp tuyệt vời như thế. Hoa sen, bình dị nhưng rất đỗi thanh tao, thuần khiết “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” cũng giống như chính cuộc đời Bác Hồ kính yêu của chúng ta vậy: “Người là đài hoa sen, tỏa ngát hương đời” (Thuận Yến).
Bác Hồ sinh ra và lớn lên từ Làng Sen. Khi đất nước đang sống trong những năm tháng đen tối dưới ách thống trị của thực dân Pháp, Bác đã lựa chọn con đường ra đi cứu nước với lý tưởng, ước mơ, hoài bão là “Không có gì quý hơn độc lập tự do” và ước mơ, hoài bão đó nay đã thành sự thật. Dân tộc Việt Nam ngày nay đã: “Rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, đang tắm mình trong những mùa xuân dựng xây và phát triển; đang từng bước tiến lên hiện đại hóa.
Đi trong những ngày tháng Năm trong veo, giữa hương sen thơm ngát trên quê Bác, lòng chúng ta xao xuyến bồi hồi. Đứng lặng, ngắm những bông sen nở với nét đẹp thuần khiết, chất phác và dung dị, chúng ta lại nghĩ về Người, cả cuộc đời đã hiến dâng cho chủ nghĩa cao đẹp trên đời, đó là sự nghiệp đấu tranh giải phóng sự áp bức cho loài người. Cho đến khi Bác lên đường theo tổ tiên, về với thế giới người hiền, Bác vẫn không có chút gì riêng tư cho bản thân mình, trên ngực áo không có lấy một tấm Huân, Huy chương nào. Tấm gương sáng về nhân cách, đạo đức “Thương người như thể thương thân”, “cả cuộc đời vì nước, vì non” của Bác được người dân Nam Bộ dùng hình tượng hoa sen để so sánh: “Tháp Mười đẹp nhất hoa sen/Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ” (Bảo Định Giang).
Hoa sen có những đặc tính mà không loài hoa nào có được, đó là cả hồ sen nở rộ, hương thơm ngào ngạt nhưng tuyệt nhiên không hề thấy có con ong, cánh bướm nào vờn quanh. Hình như hoa sen sinh ra để dâng tặng Bác Hồ. Tuy mọc giữa ao hồ, đầm lầy, bùn đen nhưng hương sen lại tinh khiết, thanh tao. Hoa sen có khả năng chuyển hóa vùng nước từ ô nhiễm thành trong, không dơ bẩn. Hoa sen lúc còn búp giống như quả tim vươn lên từ bùn đen của sự lầm than, nô lệ nhưng đến khi lên khỏi mặt nước nở hoa thì tỏa ánh hào quang rực rỡ với làn hương thơm dịu ngọt của sự tự do. Chỉ có hoa sen mới có chữ “tâm sen”. Chữ “tâm” còn là hạt giống của tình người, của lòng từ bi, hỷ xả. Từ bao đời nay, hoa sen đã đi vào lòng người, đi vào cuộc sống và văn hóa của dân tộc Việt Nam. Khắp đất nước Việt Nam chúng ta, đâu đâu cũng có hoa sen. Từ Bắc vô Nam, vào độ tháng Năm, hoa sen đua nhau nở, dâng hương, sắc, để chào mừng ngày sinh nhật Bác Hồ. Đặc biệt là Làng Sen quê Bác, nổi tiếng có rất nhiều sen. Sen đã gắn bó mật thiết với người dân nơi đây, làm nên tên đất, tên làng như: Làng Sen, Cồn Sen, Bàu Sen, Đầm Sen… Sen đã làm cho cảnh sắc quê Bác càng thêm thi vị, hữu tình.
Tháng Năm về thăm quê Bác, đúng vào mùa hoa sen nở, tỏa làn hương thơm dịu nhẹ mà thanh thoát. Hương sen như tấm lòng của muôn người dân nước Việt và thiên nhiên kính dâng lên Bác Hồ kính yêu nhân ngày sinh của Người.