Tư lệnh Hossein Salami của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo: Ngày 20 tháng 6 vừa qua, lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi một máy bay trinh sát gián điệp không người lái (UAV) tầm cao RQ-4 Global Hawk của Mỹ (thực tế là UAV MQ-4C Triton, bởi UAV này có hình dạng giống RQ-4 Global Hawk), vì đã xâm phạm không phận Iran ở khu vực tỉnh Hormuzgan, miền Nam nước này.
Tướng Salami nhấn mạnh, việc bắn rơi máy bay trinh sát trinh sát gián điệp tầm cao RQ-4 là thông điệp rõ ràng gửi tới Mỹ về quyết tâm bảo vệ chế độ của Iran.
Chiếc MQ-4C Triton của Hải quân Mỹ
Không bàn đến vấn đề chính trị giữa hai quốc gia khi máy bay của Mỹ bị bắn hạ; dưới góc độ kỹ thuật, việc một máy bay trinh sát chiến lược tầm cao bị lực lượng phòng không được coi là không quá hiện đại như của Iran bắn rơi, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những yếu kém của lực lượng máy bay trinh sát đang có trong biên chế quân đội Mỹ; giữa lúc bối cảnh căng thẳng với Iran tăng cao, có thể bùng nổ thành cuộc xung đột bất cứ lúc nào.
Trong điều lệ tác chiến của quân đội Mỹ luôn nhấn mạnh yếu tố trinh sát, nắm tình hình đối phương theo thời gian thực; hiện nay trinh sát vũ trụ không thể thay thế hoàn toàn kết quả trinh sát từ máy bay truyền thống, bởi chỉ các phương tiện trinh sát hàng không mới có thể hoạt động được theo thời gian thực, cự ly trinh sát gần hơn, máy bay có thể có mặt liên tục trên khu vực mục tiêu mà các phương tiện trinh sát vũ trụ không thể làm được.
Hiện nay lực lượng trinh sát bằng không quân của Mỹ chủ yếu dựa vào UAV, đặc điểm của các UAV này là thường có tốc độ chậm và phần lớn không có khả năng tàng hình trước các loại radar, do vậy rất dễ bị bắn hạ bởi các hệ thống phòng không của Iran, Trung Quốc và Nga.
Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ đã thừa nhận chiếc UAV MQ-4C Triton này là loại máy bay trinh sát chiến lược tầm cao; đây là một biến thể của UAV Global Hawk dùng cho hải quân; MQ-4C có nhiệm vụ giám sát các hoạt động hàng hải trên phạm vi rất rộng; trần bay tối đa gần 20 km (65.000 feet), ngoài trần của nhiều hệ thống phòng không; nhược điểm của MQ-4C là máy bay có tốc độ dưới âm, không có khả năng tàng hình, khiến MQ-4C dễ bị bắn hạ bởi các tên lửa đất đối không mạnh nhất.
MQ-4C được trang bị máy ảnh và radar có độ phân giải cao, có thể hoạt động ở các độ cao; những thông tin từ MQ-4C thu thập, được gửi về trung tâm phân tích của Hải quân Mỹ theo thời gian thực.
Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Northrop đã chế tạo bốn chiếc MQ-4C cho Hải quân Mỹ từ năm 2008; năm 2019 Hải quân Mỹ đã bố trí 2 chiếc tại căn cứ quân sự của họ tại UAE để đối phó với tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông.
Khu vực chiếc MQ-4C của Hải quân Mỹ bị phòng không Iran bắn rơi
Các lực lượng phòng không Iran tuyên bố họ đã sử dụng loại tên lửa phòng không di động tầm trung Khordad 3, được Iran sao chép từ phiên bản Buk M1 của Nga để bắn hạ chiếc MQ-4C. Đây là thông tin hoàn toàn bất ngờ, vì các dự đoán vũ khí bắn rơi MQ-4C là tên lửa S-300 mà Iran mới mua của Nga cách đây không lâu vì trùng khớp với việc Iran di chuyển các hệ thống S-300 của họ đến khu vực eo biển Hormuz giữa lúc căng thẳng với Mỹ tăng cao.
Nhưng sự kiện Iran bắn rơi chiếc MQ-4C Triton của Hải quân Mỹ vừa qua cũng không phải là thành tích gì quá ghê gớm, bởi vì ngoài tốc độ bay chậm, thì MQ-4C có đường bay tương đối ổn định và bộc lộ tín hiệu radar rất lớn khi hoạt động; đồng thời không có bất kỳ sự che chắn điện tử nào từ chính bản thân nó cũng như của các phương tiện khác. Do vậy việc phòng không Iran phát hiện và bắn rơi cũng là điều bình thường.
Không riêng gì UAV MQ-4 dễ dàng bị bắn rơi, lực lượng trinh sát đường không của Không quân Mỹ hiện có trong biên chế các loại máy bay trinh sát có người lái như U-2, máy bay trinh sát điện tử RC-135, máy bay cảnh báo sớm E-3; Hải quân có UAV RQ-4, MQ-9 cũng như UAV tuần tra MQ-4 và máy bay tuần thám biển có người lái P-8; tất cả đều không có tính năng tàng hình, dễ bị tổn thương bởi các hệ thống phòng không.
Đây thực sự là mắt xích yếu mà đối phương có thể khai thác, nếu đánh sập phương tiện bay trinh sát, có thể làm cho hệ thống C4I (chỉ huy - điều khiển - truyền tin - máy tính - tình báo) của Mỹ bị tê liệt, thậm chí là phá hủy trong điều kiện chiến tranh hiện đại.
Những máy bay của quân đội Mỹ có khả năng xâm nhập vào không phận đối phương mà không bị phát hiện chỉ có một số lượng nhỏ UAV tàng hình như RQ-170 và RQ-180. Còn máy bay trinh sát chiến lược tầm cao mà các hệ thống phòng không khó có thể bắn hạ là chiếc SR-71 (có tốc độ Mach 3) hiện đã loại khỏi biên chế vào cuối những năm 1990.
Không phải khi chiếc MQ-4C bị phòng không Iran bắn rơi, Lầu Năm góc mới nhận ra những yếu kém của họ; trước đó Không quân Mỹ đã nhiều lần đề nghị trang bị máy bay trinh sát mới, có khả năng vượt qua các hệ thống phòng không hiện đại của đối phương.
Trung tướng Dash Jamieson, Phó Tham mưu trưởng Không quân Mỹ cho biết: Chúng tôi cần phải cân bằng danh mục đầu tư trong hệ thống C4I của mình, để đáp ứng những thách thức với những môi trường phòng không ngày càng nguy hiểm.
Những lo ngại về khả năng sống sót trước các hệ thống phòng không của Iran, Trung Quốc hay Nga đã buộc Không quân Mỹ vào giữa năm 2018 phải trình Lầu Năm góc dự án trị giá 7 tỷ USD để thay thế các máy bay giám sát mặt đất E-8 đã cũ trong biên chế bằng loại máy bay hiện đại hơn.
Đầu năm 2019, Trung tâm thẩm định Ngân sách và Chiến lược của Lầu Năm Góc đã đã đệ trình một kế hoạch lên Nhà trắng về đề xuất cắt giảm số lượng phi đội trinh sát đường không từ 40 hiện nay xuống 33 và thay thế nhiều máy bay trinh sát kiểu cũ, không có tính năng tàng hình bằng 120 máy bay trinh sát không người lái mới, có tính năng tàng hình để có thể dễ dàng xâm nhập qua các hệ thống phòng không của đối phương.
Không phải ngẫu nhiên, Lockheed Martin trong nhiều năm đã phát triển một máy bay trinh sát không người lái gọi là SR-72 có tốc độ đến Mach 6, một phiên bản kế tiếp huyền thoại SR-71 đã loại khỏi biên chế từ lâu. Lockheed rất ít khi đề cập về chương trình máy bay SR-72, kể từ khi họ công bố nỗ lực phát triển trở lại vào năm 2013.
Và thay vì mua một máy bay có kích cỡ lớn, nhưng có tốc độ chậm và không có khả năng tàng hình trước radar đối phương, Không quân Mỹ đã phát triển các hệ thống quản lý chiến trường tiên tiến, cùng các thiết bị trinh sát mặt đất có thể lắp đặt trong một loạt các máy bay không người lái và có thể là cả máy bay chiến đấu tàng hình như F-22 và F-35.
Vào cuối năm 2018, Không quân Mỹ đã công bố một kế hoạch mới nhằm trang bị một mạng lưới trinh sát cảm biến đa lĩnh vực, giúp đa đạng nguồn tin tình báo. Những máy bay trinh sát sẽ có thời gian hoạt động lâu hơn, dễ dàng vượt qua các hệ thống phòng không của đối phương để hỗ trợ tất cả các nhiệm vụ trong toàn bộ cuộc xung đột; không để xảy ra những "tai nạn" đáng tiếc như sự kiện chiếc MQ-4C bị Iran bắn rơi vừa qua.