Làng đẹp như một bức tranh thủy mặc yên bình, ngay từ trên đường dẫn vào ngôi nhà của Bác, có hàng tre vút cao rì rào trong gió, có hàng hoa râm bụt rực đỏ đung đưa nhè nhẹ, có hương sen, hương cau, thoang thoảng quyện với hương bưởi thơm dịu làm xao xuyến lòng người.
Từ thành phố Vinh xe chạy theo quốc lộ 46 khoảng 15km là tới làng Sen, quê Bác. Làng Sen giờ đây không chỉ là nơi Bác Hồ sinh ra và lớn lên, mà còn là điểm đến trong hành trình về cội nguồn đối với người con đất Việt.
Về làng Sen quê Bác dịp này, tôi được gặp rất nhiều người với những giọng nói khác nhau của nhiều miền quê từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái, thuộc nhiều tôn giáo và lứa tuổi. Bởi một lẽ giản đơn làng Sen quê Bác nay đã là quê chung cho mọi người con đất Việt. Bởi nơi đây còn lưu giữ nhiều di tích, hiện vật, các kỷ niệm gắn bó với thời thơ ấu của Bác và những người thân trong gia đình.
Sau lũy tre xanh tươi tốt tỏa bóng mát bốn mùa là ngôi nhà 5 gian lợp mái tranh đơn sơ, giản dị. Trước nhà có hai sân nhỏ và một mảnh vườn được vây quanh bằng hàng rào râm bụt. Hai gian phía ngoài là nơi đặt bàn thờ và tiếp khách. Gian thứ ba là nơi ở của bà Nguyễn Thị Thanh - chị cả của Bác. Hai gian còn lại là nơi nghỉ và sinh hoạt của cả gia đình. Các vật dụng trong nhà hết sức giản dị như: khung dệt, phản gỗ, chõng tre, chum sành, mâm gỗ sơn đen cùng với chiếc võng đay… những kỷ vật này vẫn còn được lưu giữ đến ngày nay. Bác đã có 5 năm ở tuổi thiếu niên lớn lên, gắn bó với ngôi nhà này (từ 1901-1906). Từ ngôi nhà này đã sớm hình thành tư tưởng yêu nước, thương dân của Bác và cũng chính nơi đây đã sản sinh ra người anh hùng dân tộc đi tìm hình của nước, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
Tháng Năm, về với làng Sen quê Bác trong ánh nắng chan hòa, tôi cảm nhận được sự trong lành của khí trời và cảnh vật. Nghe thoang thoảng đâu đây làn hương hoa sen lan tỏa ra từ những hồ sen đang trong thời kỳ nở rộ. Có thể nói hoa sen, hương sen thì nơi nào cũng có, mái tranh, vách lá nơi nào cũng có, vậy mà khi đặt chân tới đây, không chỉ riêng tôi mà ai cũng dâng trào một cảm xúc tôn kính lạ thường. Như một sự sàng lọc tự nhiên của tạo hóa hoa sen và Bác, Bác và hoa sen hình tượng đó gắn bó mật thiết với nhau tự bao giờ. Hoa sen biểu hiện cho sự khai sáng và hoàn mỹ, vừa đời thường lại vừa cao quý, đó cũng chính là nét đẹp trong tâm hồn và con người của Bác.
Lần đầu tiên tôi được về với ngôi nhà của Bác xưa, lòng tôi không khỏi bồi hồi xúc động, cứ mãi ngắm nhìn các hiện vật trong ngôi nhà tranh bình dị. Đôi mắt rưng rưng xúc động, bước chân bồi hồi, tất cả với tôi sao rất đỗi gần gũi và thân quen, ngỡ như ở nhà mình vậy, khiến tôi không kìm nén được sự xúc động.
Cách làng Sen khoảng 2 km là quê ngoại của Bác - làng Hoàng Trù, còn được gọi là làng Chùa, nơi Bác cất tiếng khóc chào đời, được mẹ nuôi dạy những năm tháng ấu thơ. Tôi dành thời gian ghé thăm di tích núi Chung - ngọn núi gắn với những năm tháng tuổi thơ của Bác. Nơi đây thuở ấu thơ Bác đã từng vui đùa và chơi trò đánh trận giả cùng với những người bạn đồng trang lứa. Sau đó đi lên dãy Đại Huệ - nơi bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Bác yên nghỉ để dâng nén tâm hương. Về làng Sen quê Bác ngắm nhìn những đóa hoa sen nở rực rỡ tôi như được sống lại với những ngày thơ ấu của vị cha già dân tộc Việt Nam, một danh nhân văn hóa thế giới.
Về thăm khu di tích quê hương của Bác là dịp mỗi chúng ta được trở về với cội nguồn dân tộc, đồng thời còn là địa chỉ để giáo dục truyền thống yêu nước, học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới cho thế hệ mai sau.