(QK7 Online) - Năm 1972 trước những thời cơ chiến lược mới của cách mạng, Quân ủy, Bộ Chỉ huy Miền (B2) quyết định mở chiến dịch phản công Xuân hè 1972 mang tên người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ với mục tiêu chủ yếu là đánh quỵ về cơ bản Quân đoàn 3 và lực lượng tổng trù bị chiến lược của quân ngụy Sài Gòn, tiến công ngăn chặn và đánh bại cơ bản kế hoạch “bình định” của địch ở đồng bằng sông Cửu Long và địa bàn quanh Sài Gòn - Gia Định.
Trong chiến dịch quan trọng này, Sư đoàn 5 Quân giải phóng Miền được tăng cường Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, 2 đại đội xe tăng và 2 tiểu đoàn pháo binh, đảm nhiệm thực thực hiện trận đánh then chốt tiêu diệt địch tại cứ điểm Lộc Ninh, mở màn cho chiến dịch.
Thị trấn Lộc Ninh thuộc tỉnh Bình Long (nay là tỉnh Bình Phước), cách thị xã An Lộc 32 km về phía Bắc, là một thị trấn cửa ngõ biên giới Việ Nam - Campuchia, giao điểm của hai con đường số 13 và 14 đi Xnuôn và Bù Đốp. Lộc Ninh được Mỹ-ngụy xây dựng thành một cụm cứ điểm kiên cố để ngăn chặn ta tiến công thâm nhập từ biên giới vào sâu trong nội địa. Từ năm 1970, địch tăng cường xây dựng Lộc Ninh trở thành trung tâm chỉ huy hành quân phản kích, đánh phá của địch vào các vùng căn cứ của ta ngoài biên giới. Chúng xây dựng Lộc Ninh thành cụm điểm tựa kiên cố với ba khu vực phòng thủ chính với quân số trên 4.500 tên, l6 khẩu pháo 105 - 155 mm cùng 170 xe tăng, thiết giáp trực tiếp phối hợp hỗ trợ tham chiến. Địch tổ chức trận địa phòng thủ tại đây rất kiên cố, bên ngoài có 10 lớp rào dây thép gai, bên trong địch đào hào chống tăng và bố trí công sự trận địa rất chắc chắn. Khu vực chủ yếu gồm sở chỉ huy chiến đoàn và 2 tiểu đoàn của Chiến đoàn 9. Tại Sở chỉ huy Chiến đoàn và khu vực sân bay dã chiến, địch bố trí hệ thống hầm, công sự chắc chắn, liên kết giữa các lô cốt là nhiều đoạn giao thông hào có nắp. Tuyến phòng thủ vòng ngoài gồm 1 trung đoàn thiết giáp số 1, Tiểu đoàn 74 biệt động và các đồn bảo an. Với lực lượng đông, nhiều xe tăng, pháo binh và tổ chức phòng ngự rất kiên cố, cụm cứ điểm Lộc Ninh được quân ngụy mệnh danh là “bức thành thép” ngăn chăn Việt Cộng từ hướng Tây Bắc tiến về Sài Gòn.
Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trận đánh quan trọng và là trận đánh hợp đồng binh chủng đầu tiên của Sư đoàn, ngay từ đầu năm 1972, từ Đảng ủy Sư đoàn 5 đến các đơn vị cơ sở toàn Sư đoàn đã tiến hành các hội nghị Đảng ủy, chi bộ và các hoạt động CTĐ-CTCT quán triệt nhiệm vụ, xây dựng quyết tâm chiến đấu cao cho bộ đội, tiến hành tập huấn cán bộ, huấn luyện bổ sung chiến thuật sát yêu cầu trận đánh, tiến hành hội nghị quân sự dân chủ bàn cách đánh đến các cấp, tạo sự thống nhất và quyết tâm chiến đấu cao.
Sư đoàn 5 trước giờ xuất quân tấn công Chi khu Lộc Ninh năm 1972. Ảnh tư liệu
Thực hiện kế hoạch, ngày 30/3/1972 năm cánh quân của Sư đoàn 5 làm lễ xuất quân. Trên vành mũ tai bèo, sau gùi, bồng, ba lô của mỗi cán bộ chiến sĩ Sư đoàn đều dán khẩu hiệu “Quyết tiêu diệt gọn Chiến đoàn 9, đánh quỵ Sư đoàn 5 ngụy Sài Gòn, giải phóng Lộc Ninh, giành cờ Quyết thắng của Bộ chỉ huy Miền”.
Sáng ngày 4/4/1972 các cánh quân của ta đã vào vị trí tập kết đúng quy định. 4g30 sáng ngày 5/4/1972, thế trận bao vây của ta đã siết chặt. 5g30 trận tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm Lộc Ninh bắt đầu. Liên tiếp trong 30 phút, các loại hỏa lực cối 160, 120, 82 mm và các loại hoả tiễn của ta bắn phá mạnh vào sở chỉ huy Chiến đoàn 9, Chi khu quân sự Lộc Ninh và các trận địa pháo của địch. Cùng lúc trận địa cối 82, ĐKZ các Trung đoàn 2, 3 bắn quyết liệt vào các lô cốt của Chiến đoàn 9, yểm trợ cho các cánh quân áp sát hàng rào, mở cửa vào bên trong sân bay và cứ điểm. 9g30, Trung đoàn 1 thiết giáp ngụy từ ngã ba Lộc Tấn kéo vào giải vây cho Chi khu quân sự Lộc Ninh đã lọt vào trận địa phục kích của Trung đoàn 3, Sư đoàn 9. Ta và địch quần nhau trong các lô cao su từ 11 giờ trưa đến 17 giờ chiều. Ta đã diệt 16 xe M113 và nhiều tên địch, buộc chúng phải quay lại ngã ba Lộc Tấn.
Trận địa pháo của hai Trung đoàn 28 và 42 của ta theo kế hoạch tiếp tục bắn chính xác vào sở chỉ huy, các trận địa pháo của địch, khiến chúng bị tê liệt, tạo điều kiện cho các Trung đoàn 2, 3 của ta áp sát hàng rào và mở thêm 5 cửa ở các hướng.
Suốt đêm 4/4/1972, pháo địch điên cuồng bắn phá vào các khu vực làng 2, phía Đông thị trấn Lộc Ninh, phía Tây ngã ba Lộc Tấn hòng ngăn chặn lực lượng ta tiếp tục tấn công. 3 giờ 45 phút ngày 5/4/1972, Trung đoàn 1 thiết giáp địch điều 10 xe M113 từ làng 5 bung ra khu vực của Tiểu đoàn 9 Trung đoàn 3 của ta đang tập kết tại Bắc làng 3 để giải tỏa đường 13, đã bị Tiểu đoàn 9 kịp thời nổ súng, bắn cháy 4 xe, buộc chúng phải lùi lại làng 5. Bộ phận công binh của Sư đoàn phối hợp chiến đấu tiến hành bố trí bãi mìn chặn diệt thêm 5 xe cơ giới, khiến Trung đoàn 1 thiết giáp địch không dám mò ra phản kích nữa.
Ngày 6/4/1972, Trung đoàn 1 thiết giáp ngụy cùng Tiểu đoàn 74 biệt động và 1 đại đội bảo an địch từ Hoa Lư đưa quân về cứu nguy cho Chi khu Lộc Ninh. 8 giờ sáng, tất cả chúng lọt vào trận địa phục kích của Trung đoàn 3 Sư đoàn 9 của ta. Sau 3 giờ chiến đấu ta diệt 2 chi đoàn xe thiết giáp và Tiểu đoàn 74 biệt động, bắn cháy 56 xe , bắt sống 34 xe và 130 tù binh.
Theo kế hoạch, sau 4-5 ngày vây lấn, ta sẽ thực hành tấn công. Nhưng trước diễn biến chiến dịch thuận lợi, Sư đoàn hạ quyết tâm”Thực hành tấn công tiêu diệt cứ điểm Lộc Ninh sớm hơn dự kiến”.
Được cấp trên chấp thuận, đúng 3 giờ sáng ngày 7/4/1972, toàn Sư đoàn đồng loạt dội bão lửa xuống căn cứ Chiến đoàn 9, Chi khu quân sự Lộc Ninh, trại biệt kích và trận địa pháo địch. Sau 30 phút pháo cấp tập, ta đã tiêu hao một bộ phận sinh lực địch và làm tê liệt hoàn toàn hai trận địa pháo của chúng, phá hủy một kho đạn và nhiều công sự, lô cốt.
5 giờ 30 phút ngày 7/4/1972, pháo ta cấp tập lần 2, bộ binh, xe tăng ta vượt cửa mở thọc thẳng vào sở chỉ huy địch. Quân lính địch vô cùng hoảng sợ, phần lớn tháo chạy khỏi trận địa. Các hướng tiến công của ta nhanh chóng đánh chiếm sở chỉ huy địch. Đúng 7 giờ sáng ngày 7/4/1972, lá cờ Quyết chiến Quyết thắng của ta đã cắm trên nóc hầm sở chỉ huy Chiến đoàn 9. Trước thất bại không sao cứu vãn được của cụm cứ điểm Lộc Ninh, tên Đại tá Nguyễn Công Vĩnh - Chiến đoàn trưởng và thuộc hạ của y phải tháo chạy cùng hàng trăm bộ binh địch lọt vào trận địa chốt chặn của Trung đoàn 1. Ta và địch quần nhau quyết liệt, ta tiêu diệt 1 tiểu đoàn địch, thu hàng trăm súng, bắt sống 150 tù binh, trong đó có tên Đại tá Vĩnh và 4 cố vấn Mỹ.
Đến 14 giờ ngày 7/4/1972, ta hoàn toàn làm chủ Chi khu quân sự Lộc Ninh và Sở chỉ huy Chiến đoàn 9 ngụy. Các đơn vị tiếp tục bao vây, bức hàng toàn bộ hệ thống đồn bót bảo an, dân vệ xung quanh Lộc Ninh, Bù Đốp.
Qua 3 ngày đêm liên tục chiến đấu kiên cường, trận Lộc Ninh, trận then chốt mở màn cho chiến dịch đã kết thúc thắng lợi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là nguồn cổ vũ to lớn cho đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ bước 2 của chiến dịch.
Từ khi được giải phóng, do có vị trí quan trọng, từ năm 1972 Lộc Ninh đã trở thành thủ phủ của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, trở thành trung tâm chính trị, quân sự, ngoại giao của Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Đại tá Nguyễn Văn Bạch
Nguyên Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7