Quên làm sao được bước chân ngập ngừng khi vừa đến cổng đơn vị, ánh mắt lạ lẫm ngắm nhìn khuôn viên doanh trại rợp bóng cây xanh. Ở đơn vị, chúng tôi được học từ những điều nhỏ nhất: Nào là gấp chăn vuông góc, tóc cắt cao, miệng cất lời chào gọi nhau bằng đồng chí; nào là nội vụ gọn gàng, sẵn sàng cơ động; làm đâu gọn đấy, đứng dậy sạch ngay... Những bài học trong sinh hoạt đã giúp chúng tôi từng bước rèn luyện tác phong quân nhân, ý thức chấp hành kỷ luật quân đội.
Ba tháng tân binh mãi là những kỷ niệm đẹp của người chiến sĩ.
Thế rồi cũng đến ngày chúng tôi dự lễ tuyên thệ CSM. Bầu trời cao xanh lộng gió. Hàng quân nghiêm trang chỉnh tề. Tất cả lặng im phăng phắc. Cây rừng lá biếc xung quanh như đang ngắm nhìn những chiến sĩ trẻ. Họ sắp xa nơi này. Bước chân trai trẻ không còn in dấu trên hầm hào luồn sâu dưới tán cây rừng. Núi đồi sẽ trở lại vẻ tĩnh lặng như thuở sơ khai ôm trọn ký ức thanh xuân của lớp CSM. Dưới bóng cờ thiêng liêng, lời thề danh dự quân nhân vang lên tự hào. Chỉ sau lời thề này, chúng tôi sẽ lên đường. Đồng đội mỗi người một ngả về các đơn vị khác nhau.
Vượt qua chặng đường gian khó đầu tiên, tôi thấy mình chững chạc, vững vàng hơn. Vậy mà giờ phút chia tay bỗng thấy bịn rịn lưu luyến. Không vấn vương sao được khi những ngày đầu quân ngũ để lại nhiều ấn tượng sâu đậm. Chúng tôi kịp lưu lại địa chỉ đơn vị mới của nhau. Khi mệnh lệnh hành quân vang lên, từng nhóm chiến sĩ lên xe nhận nhiệm vụ. Xe chuyển bánh khởi hành, doanh trại đơn vị, thao trường, bãi tập khuất dần phía sau. Tạm biệt tất cả chúng tôi lên đường.
Về đơn vị mới, tôi mang theo kỷ niệm những ngày miệt mài huấn luyện CSM. Với tôi, đó sẽ là hành trang quý, ký ức đẹp, tiếp thêm niềm tin để vững bước trên chặng đường quân ngũ.