(QK7 Online) - Kể từ Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam đến nay, hai tiếng “đồng đội” sao mà thân thương nghĩa tình đến thế. Tình “Đồng đội” chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ đã trở thành tình cảm thiêng liêng của mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta.
Tổ chức trọng thể Lễ viếng 13 liệt sĩ hy sinh tại Thủy điện Rào Trăng. Ảnh: SGGP
Những ngày qua, khúc ruột Miền Trung đang bị tàn phá bởi bão chồng bão, lũ chồng lũ, bởi những con sóng gầm gào dữ tợn như muốn cuốn phăng tất cả. Chưa có con số cụ thể thống kê thiệt hại về bão lũ gây ra, nhưng chắc chắn một điều, đau thương, mất mát không thể đong đếm hết được, đặc biệt nơi ấy hai tiếng “đồng đội” luôn được thốt lên trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ghi sổ tang và viếng các liệt sĩ. Ảnh: SGGP
Vẫn biết miền Trung quanh năm “oằn mình” chống chọi với sự khốc liệt của thiên tai, nhưng đợt “đại hồng thủy” này sức tàn phá lớn bởi hơn 50 năm mới lại xuất hiện. Trong thiên tai, hoạn nạn, những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” lại sẵn sàng tiên phong có mặt ở những nơi hiểm nguy, gian khó để ứng cứu, giúp đỡ Nhân dân. Sự cố Thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế mỗi khi nhắc đến lại khiến chúng ta đau nhói tâm can. Thực hiện “mệnh lệnh từ trái tim”, đoàn cứu hộ cứu nạn thuộc Bộ Quốc phòng; Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế đã không quản ngày đêm, lập tức lên đường, luồn rừng, cắt núi để kịp thời giải cứu các công nhân đang bị nạn tại Thủy điện.
Trong đoàn người hôm đó, 13 đồng đội mãi mãi không về, nỗi niềm đau thương ở xứ Huế còn đang khắc khoải chưa nguôi, quân dân cả nước lại bàng hoàng nhận tin dữ đến từ vùng đất Thành cổ Quảng Trị: Rạng sáng 18/10/2020, 22 cán bộ chiến sĩ của Đoàn kinh tế Quốc phòng 337, Quân khu 4 lại ngã xuống. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, mất mát hi sinh như dài vô tận, thực sự là một tổn thất vô cùng to lớn đối với cả nước và toàn quân.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tham gia lễ viếng và tiễn đưa các liệt sĩ về nơi yên nghỉ cuối cùng. Ảnh: SGGP
Các anh ra đi khi những dự định, hoài bão và cả những lời hứa với gia đình, người thân còn dang dở. Việc các anh làm không vì những tấm bằng Tổ quốc ghi công hay để được khắc tên lên bảng vàng bia đá, mà giản đơn chỉ là thực hiện sứ mệnh cao cả của người lính, sẵn sàng vượt mọi hiểm nguy, gian khổ hy sinh vì hạnh phúc của Nhân dân.
Còn đâu nữa đồng đội ơi những ngày “ngồi kề vai bên nhau; mơ về làng quê yêu dấu; có con kênh đào, lúa xanh hai mùa, mát cánh đồng…”
Trái tim của các anh giờ đã ngừng đập cho danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” luôn tỏa sáng giữa lòng dân, hào khí Việt Nam rạng rỡ địa cầu.
Tổ quốc mãi mãi ghi công các anh, đất nước không bao giờ quên sự hy sinh anh dũng của các anh, đồng đội các anh sẽ luôn học tập, noi gương các anh.
Xin kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt các anh về với đất mẹ yêu thương!
Nguyễn Thế