Sáng ngày 2-10-2015, tại thao trường huấn luyện chiến sĩ mới của Tiểu đoàn 4 thuộc Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, trong rực rỡ sắc màu của cờ, băng rôn, khẩu hiệu, những gương mặt tươi trẻ của những chiến sĩ tuổi đời 18, đôi mươi nơi đây khiến tôi vui lây. Thiếu tá Văn Bá Tuyền- Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 5 cho biết: Tiểu đoàn tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh. Qua hơn 20 ngày nhập ngũ, chiến sĩ mới đã dần quen với môi trường quân đội, hiện nay 100% chiến sĩ mới của đơn vị đều an tâm tư tưởng, xác định phấn đấu rèn luyện tốt.
Niềm vui của chiến sĩ mới Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 5 trong phút giải lao trên thao trường.
Tiếng còi thông báo nghỉ giải lao của trực ban vừa vang lên, cả thao trường vỡ òa trong tiếng reo vui của chiến sĩ mới. Tranh thủ thời gian hiếm hoi này, tôi có dịp trò chuyện cùng 3 chiến sĩ. Thật tình cờ, cả ba chiến sĩ mới đều có quê ở huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
Chiến sĩ mới Trương Phi Long sinh năm 1997 tâm sự: Là con út, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, học hết lớp 9 Long nghỉ học ở nhà phụ giúp ba, mẹ làm ruộng. Hôm nhận giấy báo gọi nhập ngũ Long rất vui vì cũng muốn thử thách mình trong môi trường Quân đội. Nở một nụ cười thật tươi, Long nói tiếp “18 tuổi, chưa có mảnh tình vắt vai nên hằng ngày vui vẻ cùng đồng đội tham gia huấn luyện, sinh hoạt, tối ngủ một giấc cho tới sáng”.
Còn chiến sĩ Nguyễn Văn Tráng sinh năm 1994 thì bộc lộ: Ba em bị bệnh đau khớp chân, anh trai lấy vợ và đã ra ở riêng, Tráng là con út. Vì thế, ngày nhận giấy báo gọi nhập ngũ Tráng rất buồn và lo cho ba, mẹ ở nhà. Song được chính quyền địa phương, ba, mẹ, anh, chị và cả người yêu động viên nên Tráng yên tâm lên đường nhập ngũ. Chỉ sau mấy ngày đầu bỡ ngỡ, Tráng đã nhanh chóng cảm nhận được tình cảm đồng đội và yêu thích cảnh quan sạch, đẹp, những buổi sinh hoạt tập thể, vui chơi thể thao, giải trí của đơn vị. Tuần nào Tráng cũng có ba,mẹ hoặc anh, chị và người yêu đến thăm.
Chuyện trò với chiến sĩ Huỳnh Tấn Phước sinh năm 1997 quê ở thị trấn Trảng Bàng, tôi hết sức bất ngờ và thú vị. Phước kể: Ba mẹ em sinh được 2 anh em. Năm Phước 15 tuổi thì mẹ qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo. Thương Phước là con út trong gia đình sớm mồ côi mẹ, thế nên ba và anh trai rất cưng chiều Phước. Thời gian đó, học hết lớp 10, Phước nghỉ học vì mê chơi game hơn học. Lớn lên Phước còn tham gia cùng bạn bè mấy lần tổ chức đua xe. Vừa bước vào tuổi 18, Phước đã cưới vợ. Vợ Phước cùng huyện Trảng Bàng, hai người quen rồi nhận lời yêu nhau một năm thông qua facebook. Trước khi nhập ngũ, cả hai vợ chồng đều làm công nhân trong Khu công nghiệp Trảng Bàng. Được hỏi về tâm trạng hiện nay thế nào? Như bao chàng trai tuổi 18, Phước vui vẻ nói “Tuần đầu em nhớ nhà lắm, nhưng nay thì quen rồi. Vô tư, ăn khỏe, ngủ khỏe”.
Nghe những lời tâm sự, ngắm nhìn những gương mặt rạng ngời niềm vui, những tiếng cười đùa giòn tan của chiến sĩ mới, tôi biết để có được hình ảnh thật đẹp này cùng với kết quả 100% chiến sĩ mới của đơn vị hiện nay đều an tâm tư tưởng, xác định phấn đấu rèn luyện tốt là cả một quá trình sâu sát, tìm hiểu, nắm bắt từng hoàn cảnh, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ các cấp trong Tiểu đoàn 4; là sự phát huy tinh thần trách nhiệm, tình thương của cán bộ với chiến sĩ ngay từ ngày đầu chiến sĩ mới về đơn vị. Đồng thời, là sự cảm nhận của chiến sĩ mới về một không khí ấp áp theo đúng nghĩa “Đơn vị là nhà, cán bộ, chiến sĩ là anh em”.
Bài, ảnh: QUỲNH NHI – XUÂN THU