Mùa con voi xuống sông hút nước
Mùa em đi phá rẫy làm nương
Anh vào rừng đặt bẫy cài chông
Tháng ba sớm sớm mẹ ra rừng
Theo dấu chân rùa đi tìm nấm mối
Chiều chiều cha chọn một góc vườn
Dạy con trai phóng lao trừ hổ báo.
Tháng ba mùa hoa bông đang nảy nở
Cho con công múa, cho con cá bơi
Bông không rụng xuống lòng suối nhỏ
Tung lên trời vạn cánh sao rơi
Bông lách bay để lại nụ cười.
Tháng ba rừng Tây Nguyên hoa thắm đỏ
Làng buôn vang tiếng chiêng múa hát
Bầy chim muông cất cánh rợp trời
Sông từng đàn con cá lội bơi.
Tháng ba tay em dệt khăn hồng
Thêu cánh chim trời cho người em mến
Chiều chiều anh dựng lại nếp nhà
Phòng khi qua những đêm ngày giông bão.
Tháng ba trời trong xanh như suối ngàn
Cho em múa hát cho anh đánh chiêng
Chiêng anh rộn núi rừng buôn làng
Em ca giọng vút mây xanh
Chim hót theo nghe sao ngọt lành.
Tháng ba người Tây Nguyên chan chứa tình
Con tim xao xuyến đôi môi hé cười
Tháng ba mùa núi rừng sôi sục
Tháng ba mùa hạnh phúc Tây Nguyên
Ôi tháng ba tô thắm cuộc đời!
Bài thơ mở ra một không khí hội hè rộn ràng đậm chất Tây Nguyên với không gian núi rừng, nương rẫy, với chim chóc, voi, hổ, ong, rùa, nấm mối...với tiếng cồng chiêng, tiếng trống ầm vang khắp núi rừng và tiếng hát ngân dài như ngọn gió. Đồng thời cũng chan chứa, trĩu nặng một niềm tin với cách mạng, với kháng chiến như tấm lòng đồng bào các dân tộc ở vùng cao nguyên bất khuất kiên cường. Cái hay của bài thơ là từ những chất liệu rất bình dị của đời sống hàng ngày lại được biến thành thơ. Vẫn là những công việc lao động thường nhật như phát rẫy làm nương, phóng lao trừ hổ báo, tìm nấm mối...nhưng tất cả lại tràn trề một sức sống mới náo nức say mê. Bài thơ không hề nhắc đến một lễ hội nào nhưng đọc bài thơ người ta vẫn cảm nhận được cái không khí náo nức say lòng người ấy. Dường như tất cả trời đất, chim muông, cây cỏ cùng với con người nơi đây đang tưng bừng trong một ngày hội lớn của mùa xuân.
Với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, khi cây pơlang trổ bông, trời hanh hao nắng, mùa vụ thu hoạch đã xong và đồng bào sẵn sàng bước vào chu kì một mùa lễ hội. Đây là thời điểm mà đồng bào Tây Nguyên nghỉ ngơi, vui chơi và giao đãi. Tâm hồn rộng mở thoải mái nhất, mọi người có thể vui chơi uống rượu quên cả ngày tháng. Hẳn không thể có cái Tháng ba Tây Nguyên đẹp diệu kì trong thơ Thân Như Thơ nếu thiếu đi những con ong đi lấy mật, con voi xuống sông hút nước, có những dấu chân rùa dẫn mẹ đi tìm nấm mối, có con hổ con báo để cha dạy con trai phóng lao bảo vệ cuộc sống của mình: “Chiều chiều cha chọn một góc vườn/ Dạy con trai phóng lao trừ hổ báo”. Vẫn biết Tây Nguyên nhiều lễ hội nhưng lễ hội giữa một rừng Tây Nguyên hoa đỏ thắm, chim muông cất cánh rợp trời, sông từng đàn cá bơi... ấy là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Nó chỉ có ở Tây Nguyên: “Tháng ba mùa hoa bông nảy nở/ Cho con công múa, cho con cá bơi.../Tháng ba rừng Tây Nguyên hoa thắm đỏ/ Làng buôn vang tiếng chiêng múa hát/ Bầy chim muông cất cánh rợp trời/ Sông từng đàn con cá lội bơi...”. Vẫn là những cảnh trí hết sức quen thuộc, bình dị gần gũi với người dân, với quê hương Tây Nguyên nhưng với sự hồi sinh kì diệu của mùa xuân, mùa tràn trề sức sống của tạo vật, tất cả bỗng xôn xao cả lên, bỗng nồng nàn và tươi tắn như vừa được tiếp thêm một nguồn sinh lực mới.
Bài thơ được ra đời trong những ngày tháng ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của dân tộc trên mảnh đất Tây Nguyên thẳm sâu và dữ dội. Mùa xuân vẫn đến với gương mặt muôn thuở của mình- náo nức và vui tươi đến kinh ngạc. Hãy lắng nghe tiếng thơ vút cao từ Tháng ba Tây Nguyên của nhà thơ quân đội Thân Như Thơ, để cảm nghe cái thế giới đang sinh sôi, đang cựa quậy một sinh lực tràn đầy như bất chấp tất cả bom đạn và hủy diệt của chiến tranh. Tôi chưa một lần được đặt chân đến mảnh đất Tây Nguyên huyền diệu ấy nhưng những vần thơ ngọt ngào về “mùa con ong đi lấy mật” cứ ám ảnh tâm trí và thôi thúc mong ước một lần được ghé Tây Nguyên vào mùa lễ hội để được đắm chìm vào không khí náo nức của mùa xuân.