(QK7 Online) - Đó là những ca từ trong bài hát Bài ca người giáo viên nhân dân, một nhạc phẩm tiêu biểu của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam do cố nhạc sỹ tài hoa Hoàng Vân (1930-2018), sáng tác vào những năm 1970 của thế kỷ XX.
Giáo viên huấn luyên võ thuật cho dân quân thường trực tỉnh Bình Phước.
Đây là một trong những bài hát hay nhất về ngành giáo dục với những giai điệu trẻ trung, tươi mát và tiết tấu sôi nổi khắc họa rõ nét công việc của các thầy, cô giáo gắn với học sinh, đồng thời tôn vinh những thầy, cô giáo trẻ mới ra trường bước lên bục giảng, tuy tuổi đời còn ít nhưng đã sớm gánh vác trọng trách cao quý “trồng người”- một công việc đòi hỏi tình yêu, lý tưởng cháy bỏng khát vọng đối với thế hệ tuổi trẻ của dân tộc: “Em đi gieo hạt giống đẹp bao tâm hồn, noi gương anh hùng cách mạng chiếu sáng ngời. Tuổi trẻ bên em là tương lai Tổ quốc lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam”.
Mỗi lần nghe Bài ca người giáo viên nhân dân, chúng ta lại bồi hồi xúc động và tự hào về người chiến sỹ trên mặt trận văn hóa, đó là các thầy cô giáo, những người lái đò thầm lặng chở bao kiến thức cho lớp lớp các thế hệ tuổi trẻ của dân tộc Việt Nam ta, họ thật đẹp như những bài ca, những loài hoa đẹp nhất của dân tộc trên mọi miền Tổ quốc: “Trên những nẻo đường của Tổ quốc xanh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rạo rực lòng người. Bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em, người giáo viên nhân dân”.
Những câu hát trong bài ca đã lay động tâm hồn mỗi con người, dù ở phương trời nào, nông thôn hay thị thành, miền núi hay hải đảo thì tất cả chúng ta đều nhớ về một thời của tuổi học trò đầy kỷ niệm mà ở đó hình ảnh các thầy, cô, mái trường, cây bàng, cây phượng không hề phai nhòa trong mỗi chúng ta, là những kỷ niệm thật đẹp của một thuở học trò đã qua, những kỷ niệm không bao giờ phai trong lòng những người con đất Việt nói chung và các thầy, cô giáo nói riêng đã khắc sâu trong tâm hồn và trái tim của mình: “Tâm hồn em tươi mát xanh như bóng lá bàng. Trái tim em đỏ nhiệt tình như hoa phượng vỹ”.
Bài hát được chia làm 2 lời, nếu như lời 1 của bài hát là ước mơ cao đẹp của cô giáo trẻ, với nhiệt huyết được cống hiến cho sự nghiệp trồng người của dân tộc, không ngại khó khăn gian khổ, đi bất cứ nơi đâu để truyền đạt kiến thức cho thế hệ tương lai của dân tộc với bao niềm tự hào và khát vọng:
“Trên những nẻo đường của Tổ quốc xanh tươi
Có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương
Có những bài ca nghe rạo rực lòng người
Bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em
Người giáo viên nhân dân
Tâm hồn em tươi mát xanh như bóng lá bàng
Trái tim em đỏ nhiệt tình như hoa phượng vỹ
Như chim bay về khắp miền em lên đường
Tung bay xa nhiều thế hệ, cháu Bác Hồ
Tự hào như em, người chiến sỹ văn hóa
Lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam”
Sang đến lời 2 của bài hát, tác giả đã phản ánh được phần nào cuộc sống vất vả của người giáo viên khi “bên ánh đèn khuya thức thâu đêm” soạn giáo án. Rồi những buổi mệt mài “dưới chiến hào dân quân” cùng tham gia chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, để khi “chia tay dạt dào kỷ niệm”, để rồi “người cầm bút, người cầm súng, người đi xa” vẫn hằng nhớ đến thầy, cô… nhớ tiếng giảng bài ngọt ngào của thầy, cô đã “nhen nhóm bao mơ ước lý tưởng” của các thế hệ học trò. Từ tiếng giảng bài ấy mà những trang sử vàng chói lọi của cha ông đã tái hiện trong bài học, để tạo nên những “tiếng kêu hùng của lịch sử cha ông dựng nước” được mọi thế hệ khắc sâu và tiếp nối. Cô giáo trẻ đã tự hào rằng mình là người “đi gieo hạt giống đẹp bao tâm hồn”, giúp cho thế hệ trẻ “noi gương anh hùng cách mạng chiếu sáng ngời”. Cô đã tự hào “tuổi trẻ bên em là tương lai Tổ quốc”, tự hào vì mình đã góp chút công sức để mang sức trẻ truyền đạt cho thế hệ đàn em thơ những tri thức của nhân loại, góp phần làm cho truyền thống của cha ông được tiếp nối và phát huy:
“Bên ánh đèn khuya em đã thức bao đêm
Dưới chiến hào dân quân nhiều trận có em
Có những cuộc chia tay dạt dào kỷ niệm
Người cầm bút, người cầm súng, người đi xa
Hằng nhớ ghi tên em
Tiếng em nói nhen nhóm bao mơ ước lý tưởng
Tiếng kêu hùng của lịch sử cha ông dựng nước
Em đi gieo hạt giống đẹp bao tâm hồn
Noi gương anh hùng cách mạng chiếu sáng ngời
Tuổi trẻ như em là tương lai tổ quốc
Lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam
Lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam”
Sau khi bài hát hoàn thành, nhạc sỹ thường đi nói chuyện bài hát trước nhiều đối tượng công chúng. Đến một số trường học, ông đã hát bài này cho nhiều giáo viên, học sinh nghe và lập tức nhận được sự hưởng ứng của số đông mọi người. Thế là bài hát tự nhiên được lan truyền trong giới sư phạm, trước khi chính thức được thu thanh trên sóng đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam. Người đầu tiên hát bài này rất thành công là ca sỹ Mỹ Bình và sau đó là nghệ sỹ ưu tú Bích Liên… Từ đó, bài hát đã trở nên rất phổ biến. Trong những hội diễn, liên hoan văn nghệ ngành giáo dục, Bài ca người giáo viên nhân dâ” có khi được tới dăm, bảy diễn viên cùng hát trên sân khấu.
Đã rất nhiều năm qua đi, nhưng bài hát vẫn luôn trẻ mãi như tâm hồn của người giáo viên, bài hát được ngành giáo dục coi như “ngành ca” … Bài hát đã cùng với nhiều bài hát khác về ngành sư phạm vẫn vang lên trong những dịp 20/11 hàng năm và các thầy, cô giáo vẫn tự hào hát mãi “Bài ca ấy, loài hao ấy, đẹp như em- Người giáo viên nhân dân”.
Đại tá Lê Huy Chung
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước