Hình ảnh của bạn làm tôi lại nhớ tới những thầy cô giáo cũ của mình. Tôi sinh ra và lớn lên ở miền quê, những thầy cô giáo dạy chúng tôi đa số là những người con của quê hương lớn lên học trường sư phạm rồi trở về quê dạy học, một số ít thầy cô là dân thành thị được thuyên chuyển về. Chao ôi, nhớ biết bao cái thời gian khó ấy! Khi đó trường làng vẫn chưa được khang trang như bây giờ, phòng ốc ọp ẹp hễ nắng mưa là cứ đổ xuống đầu. Cạnh dãy trường chúng tôi đang học là khu kí túc xá của thầy cô. Khu kí túc của thầy cô chật chội vừa vặn kê đủ một chiếc giường, một chiếc bàn để thầy cô soạn giáo án và lối đi nhỏ xíu. Mỗi giờ ra chơi, đám học trò quê thường lui tới khu kí túc xá của thầy cô xin nước uống. Học trò thời xưa, tuy cũng có người nghịch ngợm nhưng đa phần ai cũng ngoan và biết vâng lời. Học trò coi thầy cô là người mẹ thứ hai, thầy cô coi học trò như những đứa con ruột thịt của mình. Nhớ những bữa trời mưa hay nắng quá đám học trò xa nhà tá túc phòng thầy cô rồi ăn cơm cùng. Bữa cơm đạm bạc chỉ có cá khô, canh rau dại nhưng đứa nào đứa nấy đều thấy ngon vô cùng. Chúng tôi ăn không ngại ngùng. Thi thoảng nhà dư cây nhà lá vườn chúng tôi lại mang sang cho thầy cô.
Trong số thầy cô dạy tôi hồi ấy tôi nhớ nhất là thầy Lĩnh. Thầy ở phố nhưng tình nguyện tới quê tôi để dạy. Một mình thầy phải chống lại sự ngăn cản phản đối của bố mẹ và người thân. Vì ngay chính thầy cũng biết rằng, thầy về quê tôi dạy học thầy sẽ vất vả gấp trăm ngàn lần khi thầy ở phố. Nhưng thầy đi theo tiếng gọi của con tim, thầy quyết định gắn bó với vùng đất quê gió Lào cát trắng quê tôi. Thầy thương, chiều học trò chúng tôi như con ruột. Biết được hoàn cảnh của tôi và một số bạn khó khăn lại học không được tốt thầy xin phép nhà trường mượn phòng dạy học thêm mà không lấy của đám học trò một xu nào. Nhờ thầy, tôi ngày một tiến bộ trông thấy. Những phép tính không còn khó khăn, những câu văn dần dần không còn ngượng nghịu. Cứ thế, lớp học trò này được thầy dìu dắt từ những bài học đầu đời.
Đám bạn học trường làng của tôi ngày đó, có đứa theo nghề bác sĩ, Quân đội, và cũng có đứa theo nghề giáo. Nhắc lại chuyện bạn là một thầy giáo quê, mắt bạn long lanh khi nói về đám học trò của mình. Không phải ngẫu nhiên mà mọi người tôn vinh rằng “Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”. Dẫu biết rằng bạn không phải là thầy giáo quê duy nhất phải sống thiếu thốn đủ bề, hi sinh tuổi xuân vì sự nghiệp giáo dục nhưng chúng tôi luôn có một sự ngưỡng mộ đặc biệt dành cho bạn.
Thầy cô giáo quê của chúng tôi ngày ấy giờ tuổi tác đã cao, có thầy cô đã về cõi tạm. Trong chút gió se se lạnh của chớm đông nhìn mái tóc hoa râm của thầy cô mà lòng tôi xót nhói. Với tôi, tình nghĩa thầy trò nặng hơn tình thân của thế gian. Thầy cô là cha mẹ, là ân nhân, dìu dắt đưa tôi vào đời…